Một - Thanh Âm Của Rừng (1)
Ngày hai mươi hai tháng hai, để mắt đến thanh âm của rừng.
Nguyên đọc những dòng chữ phía trên tiêu đề trang một trăm tám mươi cuốn sách giáo khoa Địa lý, hơi nhướn mày. Nét bút trên trang giấy bắt chước khá giống của cô, tuy nhiên vẫn nhìn ra được điểm non nớt khác biệt. Đôi mắt xếch nhàn nhạt đảo qua chúng bạn đang nhốn nháo trong lớp học, tự hỏi ai lại bày ra trò nghịch ngợm nhàm chán này.
Trời âm u. Gió bấc thổi qua song cửa hơi rỉ sét khiến Nguyên bất giác rụt vào sâu trong lớp khăn len. Nữ sinh chậm chạp đứng dậy đóng cửa sổ, sau đó về bàn mở vở ra bắt đầu ôn bài. Tết vừa đi qua, hiện tại đám học sinh các cô đã bước sang học kỳ hai năm lớp mười hai, chỉ còn hơn một trăm ngày nữa là tiến đến kỳ thi quan trọng nhất trong quãng đời niên thiếu. Cuối tháng Giêng, nhiệt độ vẫn thường xuyên dao động ở khoảng mười độ Celsius, dù đã mặc bốn lớp áo mà Nguyên vẫn thấy hơi lạnh tràn vào da thịt. Cái rét của mùa xuân miền Bắc thật sự muốn giết chết sự chăm chỉ của đám học sinh cuối cấp, song nghĩ đến kỳ thi đại học điểm từng ngày, nữ sinh lại cắn răng cầm bút lên viết chữ.
Trống vào lớp đã điểm nhưng lớp học nhỏ vẫn hơi ồn ào. Nguyên chẳng tập trung nổi bèn thở dài gác bút. Chống tay lên cằm, thiếu nữ buồn chán nhìn mảng trời xanh xám phía ngoài cửa sổ, bỗng dưng cảm thấy mông lung.
Dạo gần đây cô luôn cảm giác mình đã quên mất điều gì...
- Vậy em Lâm ngồi cạnh Nguyên nhé?
Nghe thầy chủ nhiệm gọi tên mình, nữ sinh quay lại, lập tức chạm mắt với một cậu trai dáng người dong dỏng cao. Da cậu rất trắng, gần như xanh xao, là một nét đẹp kiểu thư sinh. Đôi mắt phía sau hàng mi dài hơi cụp xuống, tạo nên cảm giác hiền lành trầm tính. Cạnh đuôi mắt trái là một nốt ruồi lệ, thoạt trông vô cùng dịu dàng. Ngoại hình cậu trai này vừa vặn đối lập với vẻ ngoài lạnh nhạt sắc bén của Nguyên, vì thế cô bất giác nhìn cậu lâu hơn một chút.
- Ừm... chào cậu. - Cậu trai đặt cặp sách xuống cạnh nữ sinh, mỉm cười mở lời. Cậu có chất giọng nhẹ nhàng, khi cất tiếng cảm giác vừa ấm áp vừa thanh khiết - Mình không làm phiền cậu ôn bài chứ?
Nguyên hơi lắc đầu, song lại thấy như vậy thì quá xa cách với bạn mới, bèn chủ động giới thiệu:
- Tớ tên Thụy Nguyên.
- "Ngủ trên đồi"?
Nữ sinh mở to mắt nhìn người đối diện. Tính ra thì tên cô khá hiếm gặp ở thời hiện đại, dù sao chữ "Thụy" và "Nguyên" cũng bắt nguồn từ gốc Hán - Nôm, mỗi tiếng lại có nhiều ngữ nghĩa. Phải trùng hợp cỡ nào thì mới đoán ra được ý nghĩa tên cô chứ? Thấy khuôn mặt nữ sinh tỏ rõ vẻ kinh ngạc, cậu trai bèn nở một nụ cười ngượng ngùng. Cậu ngồi xuống, ôn hòa nói:
- Tớ là Thanh Lâm, nghĩa là "thanh âm của rừng".
Cậu vừa dứt lời, người con gái thoáng nhướn mày. Cô tựa như lơ đễnh mà liếc dòng chữ phía trên tiêu đề trang sách giáo khoa, sau đó ngước nhìn ngày tháng ghi trên bảng đen, cảm giác sai lệch lại lớn hơn một chút.
Theo Dương lịch, hôm nay là ngày hai mươi hai tháng hai.
Đây là trò quỷ gì?
Nguyên hơi nghi hoặc nhìn sang chỗ cậu bạn mới chuyển đến. Phía ngoài kia, trời âm u chợt xẹt qua vài tia chớp, rọi vào đôi đồng tử đen nhánh của cậu thứ ánh sáng kỳ dị. Có vài học sinh sợ sét la toáng lên, không khí thoáng hỗn loạn trong nháy mắt. Thầy chủ nhiệm thấy thế bèn gõ thước gỗ lên bàn, đợi đám học trò ổn định lại rồi mới bắt đầu dạy học. Tiếng giảng bài đều đều vang lên bên tai khiến Nguyên bình tĩnh đôi chút, cô cụp mắt, nghĩ rằng có lẽ dạo này mình ôn bài quá sức rồi.
Nữ sinh gạt mớ suy nghĩ kỳ cục ra khỏi tâm trí, mở sách học bài mới. Lúc này, Lâm chợt hỏi:
- Cậu có ngại trao đổi số điện thoại không?
- Tớ không có di động. - Nguyên vừa ghi bài vừa hỏi - Điện thoại bàn được không?
Thấy cậu trai gật đầu, cô viết số máy bàn nhà mình đưa cho Lâm, cậu cũng lấy bút viết số điện thoại lên một mảnh giấy rồi đặt trên vở cô. Nguyên bỏ mảnh giấy vào hộp bút, tiếp tục cúi đầu viết bài. Lúc cô đang chăm chú ghi chép, Lâm thoáng quay sang, khuôn miệng khắc họa thành khẩu âm không tiếng:
Tớ về rồi.
Phía Tây, sấm gầm gừ mấy hồi, trời bắt đầu đổ mưa.
***
Nguyên mở cửa nhà, thấy bà đang nằm ngủ trên võng, bên cạnh là tiếng kể chuyện rè rè của radio. Thiếu nữ rón rén đến gần, vặn nhỏ loa rồi kéo chăn đắp cho bà. Cha mẹ cô trước kia thường xuyên đi công tác xa nhà, sau đó lại gặp núi lở qua đời, thế nên con gái họ lớn lên trong những lời ru của bà nội. Bà của Nguyên là một người đặt nặng tín ngưỡng thờ Mẫu, trong nhà có rất nhiều tranh ảnh về các vị Tam phủ, Tứ phủ cai quản đất trời. Hồi nhỏ cô hay nghe bà nội kể về sự tích thánh thần trên cao, xong lớn lên thì ham thích cũng dần phai nhạt. Thậm chí bây giờ Nguyên còn chẳng nhớ mình có ấn tượng gì với những câu chuyện huyền hồ xa xôi kia.
Radio đang phát một bản tin thời sự, Nguyên loáng thoáng nghe thấy phát thanh viên nói rằng gần đây phường Bạch Hạc có một số vụ tai nạn trong rừng, song cũng không quá để ý. Năm nào nơi này cũng thường xuyên xảy ra tai nạn, cô nghe nhiều đến quen. Đặt cặp sách xuống, Nguyên ngồi vào bàn, nghĩ ngợi một chút rồi mở trang sách Địa lý đã được đánh dấu. Dòng chữ kia vẫn ở đó, bút tích non nớt khiến cô nhớ đến nét chữ mấy đứa nhỏ. Nghĩ đến đây, thiếu nữ chợt bừng tỉnh, vội vã lục lại sống sách cũ tìm mấy quyển vở hồi cấp hai. Mở quyển vở kẻ ngang chép bài môn Địa hồi xưa, Nguyên thử đối chiếu nét chữ năm cô học lớp chín với nét chữ trên cuốn sách, sau đó bàng hoàng phát hiện chúng giống nhau y đúc.
- Không... thể nào?
Nguyên tỳ tay lên trán, khẽ lẩm bẩm. Do điều kiện kinh tế gia đình mà sách cấp ba của cô đều gom góp từ cấp hai, vì thế nên nếu cô của cấp hai có từng viết vào sách cấp ba thì cũng không có gì kỳ lạ. Điều kỳ lạ chính là...
... cô không hề có chút ký ức nào về việc này.
Nguyên thử cố nhớ lại bản thân hồi xưa, lại chẳng hình dung ra nổi. Trong tâm trí cô dường như có một màn sương mờ ngăn cách con người của quá khứ với hiện tại, khiến thiếu nữ cảm thấy rất đỗi hoang mang.
Tại sao đến tận bây giờ cô mới nhận ra?
- Là do sự xuất hiện của cậu ta sao? - Nguyên đặt tay lên dòng chữ "thanh âm của rừng", khẽ thì thầm. Mưa rả rích rơi trên tán cây ngoài ô cửa, hắt mấy giọt xuống trang giấy sờn cũ. Thiếu nữ nhấc quyển vở lên, chậm rãi lật từng trang vở. Bút tích vừa non nớt vừa xa lạ khiến trong lòng cô dâng lên cảm giác khó chịu không tên. Cô lật vở hy vọng mình có thể nhớ ra gì đó, song tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí chỉ là những mảnh kí ức vụn vặt hồi cô đang ôn lên cấp ba.
Gió lạnh thổi bên ngoài cửa sổ, lật mấy trang vở bay tứ tung. Thiếu nữ vươn tay đóng cửa, tiện tay định gấp vở lại. Chợt, cô bỗng thấy ở trang vở cuối cùng có một bức phác thảo. Đến khi bắt gặp người trong trang giấy, Nguyên sững sờ.
Là Lâm.
Kiểu vẽ bán tả thực, nét bút không quá thuần thục song vẫn có thể nhận ra những đường nét gương mặt cậu. Dáng mắt cụp, nốt ruồi lệ bên mắt trái, và khuôn miệng nhếch lên thành một đường cong nhẹ. Đây rõ ràng là cậu bạn cùng bàn mới chuyển đến hôm nay. Nguyên nhìn bức phác thảo kia, cảm giác tay chân dần lạnh toát.
Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra? Tại sao vở cấp hai của cô lại có hình vẽ người kia, và tại sao trí nhớ cô lại chẳng hề tồn tại một người như thế?
Phía ngoài nhà, chiếc radio cũ kĩ phát đến điệu chầu văn ưa thích của bà nội Nguyên. Tiếng hát đằm thắm vang lên, câu được câu không đọng bên tai người thiếu nữ.
"Hài xanh dạo bước lên non
Dạy chim oanh hót véo von chào mừng" (1)
Vạt áo màu cỏ cây chợt xuất hiện trong tâm trí thiếu nữ, cô bỗng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cảm giác kỳ quái tăng dần, thiếu nữ chợt nhớ rằng mình có số điện thoại của Lâm. Cô lục tìm mảnh giấy trong hộp bút rồi bước nhanh về phía điện thoại bàn. Vài tiếng "tút", "tút" vang lên, đầu dây bên kia xuất hiện giọng nam ấm áp:
- Ai đấy ạ?
- Tớ là Thụy Nguyên. - Cô hít một hơi, đôi mắt sắc lạnh hơi cụp xuống, cuối cùng lên tiếng - Bây giờ cậu có thời gian không?
===
Chú thích
(1) Trích "Văn Chúa Thượng Ngàn".