bởi Tân Thời

22
0
3050 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hai - Thanh Âm Của Rừng (2)


Mưa lạnh dai dẳng đúng là khiến lòng người bực bội. Dưới cái rét căm căm, Nguyên cầm ô chạy trên đường đất đẫm nước. Bùn đất bám vào đôi giày thể thao và gấu quần vải thô, bám luôn cả vào tâm trạng nữ sinh. Cô chép miệng, thầm nguyền rủa thời tiết ẩm ương.

Trời chạng vạng tối, sương mù phủ dày đặc quanh lối đi. Không có gió, ấy thế mà cây cỏ ven đường vẫn khẽ rung rinh. Đường nhỏ chẳng có mấy người, thi thoảng mới có vài ba chiếc xe máy chạy lướt qua, rồi cũng nhanh chóng hòa vào hơi sương. Đến giữa đường, Nguyên nhác thấy một bóng người. Dưới tán bách vàng, cậu con trai lặng lẽ nhắm mắt, bàn tay nhẵn nhụi đặt lên thân cây. Tóc đen sũng nước, nhỏ giọt xuống áo khoác đã ướt một mảng. Cậu bình thản đứng đó, tựa như chẳng hề màng đến cơn mưa rét lạnh. Nguyên hơi nhíu mày, phân vân một thoáng rồi hướng về phía người kia. Lâm nghe tiếng bước chân đều đặn tiến đến gần mình, môi khẽ cong thành một nụ cười.

Nữ sinh bước tới bên cạnh cậu trai, tuy nhiên không hề có ý định ngả ô che giúp cậu. Cô chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp đến nao lòng của bạn cùng bàn mới, sau đó từ tốn mở miệng:

- Cậu chọn địa điểm thú vị nhỉ?

Trời đang mưa mà cậu ta ngang nhiên đứng dưới tán cây, không sợ bị sét đánh chết à?

- Nếu cậu muốn thì có thể đổi chỗ.

- Thôi khỏi đi, dù sao tớ cũng chỉ hỏi cậu mấy câu.

- Sao không hỏi luôn qua điện thoại?

Nguyên im lặng, dường như hơi bối rối. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:

- Tớ muốn tận mắt xác nhận. Thanh Lâm... - Thiếu nữ kéo dài giọng, tựa đang nghiền ngẫm cái tên kia - có phải chúng ta từng gặp nhau không?

Cậu trai cạnh cô bật cười, âm điệu vang lên dễ nghe hệt như một hồi ức xa xăm nào đó. Đương khi Nguyên bắt đầu cảm thấy mình điên rồi, Lâm chợt lên tiếng:

- Sao cậu lại nghĩ thế?

- Tớ thấy một bản phác thảo trong vở. - Nguyên nhìn cậu trai đang bất giác run lên vì mưa lạnh, thở dài nghiêng ô về phía cậu, sau đó tiếp tục câu chuyện - Trên đó là hình vẽ cậu, có lẽ tớ vẽ, nhưng tớ lại không nhớ. - Cô khẽ vuốt chóp mũi, mệt mỏi nói - Tớ chỉ muốn xác nhận thôi.

- Cậu có thấy kỳ quái không?

Gần đây "kỳ quái" là hai chữ Nguyên hay nghĩ đến nhất, nên khi nghe người bên cạnh hỏi cô lập tức quay sang. Thiếu niên kia đã xoay người tựa lưng vào thân cây từ lúc nào, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Vẻ thần bí này không hiểu sao lại khiến Nguyên thấy quen thuộc. Cô ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng hỏi lại:

- Cái gì kỳ quái?

- Trí nhớ. - Cậu trai thấy đôi đồng tử người đối diện mở lớn thì mỉm cười nói tiếp - Cậu có cảm thấy ký ức của mình bị đứt quãng không?

Nguyên giật thót, bất giác lùi lại một bước. Cảm giác kỳ lạ từ khi người này xuất hiện khiến thiếu nữ nhận ra một điều.

Cậu ta quá hiểu cô.

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, khi cậu trai thốt lên ba tiếng "ngủ trên đồi", đáng lẽ cô phải nhận ra ngay rồi mới phải.

- Cậu là ai? - Dù nội tâm đang cực kỳ rối rắm song giọng điệu chất vấn của Nguyên vẫn bình thản - Tại sao cậu không hề xuất hiện trong trí nhớ của tôi?

Lâm nghe cô nói thì chỉ khẽ cười, yên lặng dùng ánh mắt trong trẻo đánh giá người thiếu nữ. Nguyên cũng điềm nhiên nhìn cậu, kiên nhẫn đợi một câu trả lời. Vài nhịp thở qua đi, rốt cuộc thiếu niên cũng cất tiếng:

- Trước lúc đó, tớ muốn hỏi một số chuyện.

- Cậu cứ hỏi.

- Cậu có tin rằng vạn vật đều có linh tính không?

- ... Hả? - Nguyên tưởng người bên cạnh nói đùa, tuy nhiên khi quay sang liền trông thấy vẻ nghiêm túc của cậu. Cô nghĩ mấy giây, sau đó lắc đầu - Không, tớ theo chủ nghĩa duy vật.

Lâm phì cười, dường như đã đoán được đáp án này. Cậu trai đánh mắt về phía xa xăm, lại hỏi tiếp:

- Giả sử thiên nhiên có linh tính thì cậu sẽ phản ứng thế nào?

- Hỏi gì mà kỳ cục. - Nguyên khẽ cong môi, song rất nhanh nụ cười kia bị thay thế bằng vẻ sắc lạnh - Nếu chúng thật sự có linh tính, vậy tớ muốn hỏi bọn chúng tại sao lại giết cha mẹ tớ.

Lâm hơi khựng lại, tựa như bi thương, lại tựa như thấu hiểu mà nhìn cô. Nguyên không để ý đến biểu cảm của cậu, thản nhiên nói tiếp:

- Nhưng làm sao thiên nhiên có linh tính được, vì thế cái chết của cha mẹ tớ sẽ luôn là một vụ tai nạn.

Dứt lời, cô quay về phía cậu, hỏi lại:

- Giờ thì cậu có thể giải đáp thắc mắc của tớ chưa?

Người đối diện im lặng một chút, sau đó cười nói:

- Có lẽ để cậu tự trải nghiệm vẫn thỏa đáng hơn.

- Ý là sao? - Nữ sinh nhíu mày, đôi mắt xếch khi nheo lại thường tạo cảm giác như đang tức giận, song chủ nhân của chúng lại chỉ đơn thuần cảm thấy khó hiểu.

- Khi thời điểm đến cậu sẽ biết được đáp án.

- Thời điểm đó là lúc nào?

Lâm đang định trả lời thì bỗng mở to mắt nhìn về một hướng. Nguyên nhìn theo, tuy nhiên sương mù quá dày khiến cô chỉ có thể trông thấy một bóng hình mờ ảo. Cô thoáng liếc Lâm, bỗng thấy cậu trai bước lên chắn trước mình, khuôn mặt hiền hòa luôn treo nụ cười dần trở nên nghiêm nghị. Trời bất ngờ nổi gió lớn, cuốn văng chiếc ô trên tay Nguyên ra đường đất. Thiếu nữ thoáng nghe thấy thanh âm xào xạc của lá cây. Con đường này tọa lạc ngay bên cạnh một khu rừng phòng hộ, nơi Nguyên và Lâm đang đứng là bên rìa lối vào khu rừng. Một chiếc xe máy phóng vụt qua màn sương, sau đó là tiếng hét kinh hoàng của người đàn ông và âm thanh đổ vỡ của phương tiện. Sương mù dần tản đi, Nguyên thấy trên con đường đất xuất hiện thêm một bóng người.

À, không phải người, là một sinh vật hình thù dị hợm. Nó có hình dáng cây thân gỗ cao ba mét, không tán lá, trên thân có một khuôn mặt xù xì đang cười toe toét như mặt nạ thằng Bờm. Rễ cây khổng lồ lổm ngổm chắn ngang qua con đường, hẳn chúng là thứ khiến người đàn ông đi xe máy gặp tai nạn. Nguyên trợn tròn mắt nhìn sinh vật khổng lồ kia, lại nhìn nạn nhân bị văng ra bên đường. Anh ta đang quặn người, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, có lẽ đã gãy vài cái xương. Nguyên lập tức quay sang hỏi Lâm:

- Cậu mang điện thoại ở đó không, cho tớ mượn gọi cấp cứu.

Cậu trai gật đầu, kéo túi áo khoác lấy ra một chiếc điện thoại đời cũ đưa cho cô. Nguyên không kịp để ý đến ký hiệu chữ N ghi bằng bút dạ quen thuộc trên đó, lập tức nhấn số. Trong lúc này, sinh vật kia bất ngờ xông đến tấn công. Hàng loạt rễ cây sắc nhọn lao vun vút về phía hai người, Nguyên kinh hãi nhắm mắt, tuy nhiên lại không hề cảm giác đau đớn. Thiếu nữ hé mở mắt, ngạc nhiên trông thấy tán cây bách vàng đang ngả xuống bao bọc lấy mình, và cảnh Lâm đang chiến đấu với quỷ cây. Tay cậu đang cầm một thanh kiếm liên tục chặt đứt rễ cây. Cậu nhẩm thánh chú, xung quanh liền xuất hiện những quả cầu xanh lá phóng về phía con quỷ. Quả cầu chạm đến thân cây nổ thành những tiếng vang dội. Quỷ cây rú lên mấy tiếng, điên cuồng tấn công Lâm. Ánh sáng xanh trên người thiếu niên càng ngày càng rực rỡ, cậu biến ra những sợi dây trói chặt sinh vật, cuối cùng giơ ngón cái và ngón trỏ tạo thành kí hiệu bắn súng, bình tĩnh nhắm thẳng vào nó.

Một vệt sáng màu vàng xanh sáng loá bắn ra theo hướng chỉ tay, xuyên thẳng qua thân quỷ cây. Nó gào lên một tiếng, cuối cùng tan thành những mảnh vụn xám xịt như tro tàn. Từ nơi con quỷ tan biến, một viên đá xanh đen hình thoi rơi xuống. Lâm chậm rãi bước đến cạnh viên đá, nhìn chằm chằm nó một lúc rồi lấy chân giẫm nát.

Sau đó Nguyên thấy nước mắt chảy xuống đôi gò má cậu. Cậu trai có nét đẹp hiền hoà tựa dòng suối nghẹn ngào bật khóc. Xung quanh cậu, cây cỏ chờn vờn như muốn xoa dịu nỗi buồn. Nguyên lặng lẽ nhìn cậu rơi nước mắt, chợt cảm thấy lồng ngực hơi thắt lại. Cô lách người khỏi tán cây, nhẹ nhàng bước về phía cậu.

Nghe tiếng bước chân cô, Lâm gạt nước mắt, quay lại cười hỏi:

- Cậu gọi cấp cứu chưa?

Nguyên gật đầu, cố gắng khiến giọng nói trầm lạnh của mình mềm mại hơn:

- Họ sẽ tới đây sớm thôi. - Cô nhìn viên đá vỡ vụn trên đất - Nó là gì vậy?

- Là trái tim của mộc tinh, chỉ cần nó còn tồn tại thì mộc tinh vẫn còn khả năng hồi sinh. - Lâm bước ra rìa đường nhặt lấy tán ô của Nguyên. Trời đã tạnh, nước mưa và đất hoà với nhau thành những vũng bùn loang lổ. Cậu trai cụp ô đưa cho nữ sinh, sau đó biến tán cây cổ thụ trở lại bình thường.

Lúc này phía xa có tiếng còi vang lên, chẳng mấy chốc xe cứu thương xuất hiện bên đường. Nguyên nói mấy câu với đội cứu hộ rồi trở về cạnh Lâm. Thiếu niên nghiêng đầu hỏi:

- Cậu nói gì với họ thế?

- Trời mưa đường trơn nên lái xe xảy ra tai nạn. - Nguyên mỉm cười - Chứ không thể nói là do quỷ cây gây ra được, đúng chứ?

Người đối diện cô khẽ cong khoé miệng:

- Tớ đưa cậu về nhà nhé?

- Ừ.

Hai người chậm rãi bước trên đường đất, cả nửa đường không ai nói lời nào. Đương khi Nguyên nghĩ họ cứ như vậy mà về đến nhà thì Lâm chợt lên tiếng:

- Chúng tớ và các cậu đang có một cuộc chiến. - Cảm thấy cách nói này không quá chính xác, cậu sửa lại - Đúng hơn phải là một bộ phận thiên nhiên muốn gây chiến.

- Cậu nói "chúng tớ", tức là cậu cũng là... - Lần đầu tiên Nguyên cảm thấy vốn từ của cô không đủ - ừm... thiên nhiên?

Lâm cong môi đáp lại cô, giọng đầy ý vị:

- Tớ đúng là mộc tinh, nhưng lưu giữ một phần hồn của con người.

- Một phần?

- Cậu sẽ sớm biết thôi. - Chưa để Nguyên trả lời, cậu đã nói tiếp - Nhớ truyền thuyết về Xương Cuồng không?

Nguyên gật đầu. Là một người con nơi đất tổ vua Hùng, Nguyên đương nhiên biết về những truyền thuyết của vùng từng là "kinh đô Văn Lang" này. Chuyện xưa kể rằng, đất Phong Châu thời thượng cổ có cây chiên đàn cao hơn ngàn trượng, cành lá xum xuê. Có chim hạc bay đến đậu nên đất chỗ đó gọi là Bạch Hạc. Cây trải qua hàng mấy ngàn năm khô héo mà biến thành yêu tinh, thường thay đổi hình dạng, có thể giết người hại vật. Người ta gọi đó là Mộc Tinh Xương Cuồng.(2)

Nhớ đến tích này, Nguyên đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng. Ấy là nỗi lo ngại từ thẳm sâu trong tiềm thức chứ không chỉ qua một câu chuyện.

- Xương Cuồng là vua của núi rừng, đồng thời cũng là cội nguồn thù hận. - Lâm nói - Hắn là kẻ đã khơi dậy một cuộc nội chiến giữa thiên nhiên.

Nguyên kinh ngạc nhìn thiếu niên, chợt thấy đôi mắt màu trời đêm của cậu hơi cụp xuống:

- Lịch sử của đất nước này là lịch sử của chiến tranh, từ thuở hồng hoang, thiên nhiên đã theo chân con người đối chọi lại những cuộc xâm lăng giết chóc từ bốn phương. Tuy nhiên, mỗi khi Xương Cuồng thức giấc đều sẽ tạo ra loạn lạc. Hắn nói rằng chính con người là ngọn nguồn gây ra tội lỗi, vì thế nhân danh vua của núi rừng trừng phạt loài người. Đất nước này có ba phần tư là đồi núi, cậu có tưởng tượng được nếu tất cả cây cối đều nổi dậy thì sẽ là khung cảnh thế nào không?

Giọng thiếu niên xa xăm tựa sương khói. Cậu nhìn bầu trời tăm tối những ngày đầu xuân, thoáng nhớ lại chút hồi ức về người con gái bên cạnh, sau đó hơi nâng giọng:

- Tuy nhiên không phải mọi loài mộc tinh đều đồng ý với quyết định gây chiến của hắn. Trước cả khi Xương Cuồng thành tinh, người Mẹ bảo hộ núi rừng chúng ta đã căn dặn rằng mọi thứ trên đời đều có luật nhân quả. Con người và thiên nhiên sống trong một mối quan hệ cộng sinh, con người lấy cây đốt lửa, khi chết đi sẽ trở thành dinh dưỡng nuôi cây. Nếu một bên bị tàn phá thì bên còn lại cũng chẳng thể tồn tại, vì vậy chiến tranh là vô nghĩa.

- Người Mẹ mà cậu nói... - Nguyên cảm giác như cô vừa chạm được vào một mảnh hồi ức nào đó. Người áo xanh đội mấn khảm hoa lá mỉm cười nhìn cô, chim chóc và muông thú tụ lại quanh ngài - là ai?

- Ngài là Mẫu Thượng Ngàn, - Lâm nói - cũng là Lâm Cung Thánh Mẫu, là Tam Tòa Sơn Trang, là người Mẹ bảo hộ cho núi rừng và cao nguyên.

Hàng tháng bà nội Nguyên đều đến đền khấn cầu Tứ Phủ, thi thoảng cô đi cùng bà, tuy nhiên chỉ thường đứng ngoài đền chờ đợi. Nguyên không có tín ngưỡng, cũng không hiểu được tín ngưỡng, cô từng nghĩ có lẽ bởi vậy nên mới dễ dàng quên đi thánh tích về các vị kia. Tuy nhiên kí ức rời rạc về người áo xanh trong tâm trí khiến cô cảm thấy mọi chuyện có vẻ không phải như vậy.

Rốt cuộc cô đã quên đi những gì?

Thấy thiếu nữ đăm chiêu, Lâm đưa tay xoa xoa ấn đường nhăn lại của người bên cạnh. Hơi ấm nơi đầu ngón tay cậu khiến Nguyên sững sờ, theo bản năng rụt người.

- Chiến tranh chỉ càng đẩy chúng ta nhanh tới bờ vực hủy diệt. - Cậu trai mỉm cười - Vì thế ta phải phong ấn được Xương Cuồng.

- Tại sao lại là phong ấn mà không phải tiêu diệt?

Đáp lời cô là giọng điệu ôn hòa điềm đạm của cậu:

- Xương Cuồng không phải một tên gọi mà là một tính chất. Hắn đại diện cho phần ẩn giấu phía dưới bề mặt. Cũng như ánh sáng, bóng tối sẽ không bao giờ biến mất.

Sương phủ giá lạnh lên mặt đất tối đen, đèn đường lờ mờ rọi ánh sáng hắt hiu vào một ngôi nhà nhỏ. Nguyên lấy chìa khóa mở cổng nhà. Khi cánh cổng kêu "két" một tiếng, Lâm chợt lên tiếng:

- Về câu hỏi lúc trước của cậu, - Nguyên mất một lúc mới nhớ ra mình từng hỏi gì - nếu cậu muốn biết đáp án về phần ký ức khuyết thiếu thì tuần tới đừng liên lạc với tớ.

Nguyên mơ hồ cảm thấy không ổn. Trạng thái này luôn khiến cô bất an và bực bội. Cô biết mình không nên đợi đáp án của người kia, song cuối cùng vẫn mở miệng hỏi:

- Tại sao?

- Tớ sẽ chết trong bảy ngày nữa. - Lâm điềm nhiên mỉm cười, như không để ý đến vẻ bàng hoàng của người đối diện - Sau đó cậu sẽ biết được chân tướng.

Dứt lời, chưa để thiếu nữ kịp phản ứng, cậu trai đã xoay người rời đi. Bóng tối phủ lên cậu, cứ thế mà khuất khỏi tầm mắt cô.

Sau hôm đó, Nguyên không thấy Lâm đến trường nữa. Cậu trai như thể một bóng ma thầm đến thầm đi, ngoại trừ cô thì chẳng ai để ý đến sự hiện diện của cậu. Nữ sinh từng nhiều lần thử gọi điện cho cậu, tuy nhiên người kia không bao giờ bắt máy. Tối ngày thứ bảy, cô ngồi học mà không tài nào tập trung được.

"Cậu ấy nói bảy ngày, tức là hạn cuối sẽ là hôm nay nhỉ..."

Nữ sinh thừ người một lúc, sau đó quyết định lấy đề luyện ra làm. Tuy nhiên, lúc cô lấy tập đề xuống, một tờ giấy nhỏ ở khe tủ chợt rơi ra. Nguyên nhặt tờ giấy lên, mở ra xem, sau đó tối sầm mặt chạy ra khỏi nhà. Có tiếng bà nội í ới gọi phía sau, tuy nhiên cô không hề quay đầu nhìn lại.

===

Chú thích

(2) Tham khảo "Lĩnh Nam Chích Quái".