Một thời thơ ấu
Ò...ó...o...o!
Tiếng gà gáy sáng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng xốp lơ lững tầng không. Vài tia nắng đầu tiên phản qua tấm kính trước cửa sổ, những giọt sương đọng lại trên phiến lá lấp lánh, lung linh. Cánh hoa e ấp hé nở và vài chú bướm bay lượn xung quanh. Vườn hoa vào buổi sáng thật đẹp - một màu sắc rực rỡ tỏa sáng dưới ánh nắng dịu nhẹ của sớm mai. Thứ tôi nhìn thấy đầu tiên khi đưa mắt về khu vườn chính là hoa lan. Sắc trắng tinh khiết, trong sáng như cô thiếu nữ tuổi mới lớn. Bỗng dưng kí ức ùa về của một thời ngây ngô. Nỗi buồn mang mác vươn vấn nhớ thương một người, tôi đứng lặng bên khung cửa nhìn đóa lan tỏa hương thơm thoang thoảng bay.
Mùa hè năm ấy, tôi được về quê ngoại cùng gia đình. Cảnh vật xung quanh hiện lên như tranh vẽ, đồng lúa chín bạt ngàn, hương thơm của lúa làm tôi nhớ mãi. Đàn cò trắng bay về phía mặt trời lặn cùng với những tiếng kêu của con trâu ăn cỏ. Một miền quê yên bình và mát mẻ, không giống thành phố tí nào. Ở thành phố luôn ồn ào, náo nhiệt và đặc biệt mọi người chẳng ai quan tâm ai. Nhà nào, nhà nấy đóng cửa kín mít từ sáng tới khuya. Chẳng vui tí nào!
Tôi lại thích ở quê nhiều hơn vì tôi có thêm bạn mới, hàng xóm mới vui hơn nhiều. Và người bạn mới mà tôi tình cờ gặp trong cuộc dạo chơi quanh ngõ xóm chính là Huy.
Buổi chiều thật mát, trời bớt nắng gắt hơn thay vào đó những cơn gió thổi qua mang theo mùi hương cây cỏ. Tôi đứng nhìn những những cô cậu miền quê thả diều - cánh diều nho nhỏ bay tít lên cao, chỉ thấy mỗi dấu chấm.
Đang suy nghĩ vẫn vơ, tôi bỗng nghe tiếng la:
- Tránh ra, tránh ra....
Tôi giật mình thụt lùi mấy bước. Chiếc xe đạp không thắng lao đi với tốc độ nhanh làm tôi hú hồn, tim đập mạnh. Mắt không rời chiếc xe, "rầm" tim tôi như vọt ra ngoài khi trước mặt hiện lên cạnh tượng vô cùng ghê rợn. Chiếc xe đạp đâm thẳng vô gốc cây bị móp méo như lon bia bị đập dẹp, bánh trước văng ra. Cũng may người lái nhanh trí phóc mình ra khỏi xe. Người con trai ấy ôm ngực thở không ra hơi, mặt tái xanh, một trận khiếp vía rồi còn gì. Chứng kiến xong cảnh đó, tôi bước tới hỏi han:
- Cậu có sao không?
Người con trai vừa thở vừa đáp:
- Tôi không sao. Cũng may cho cậu lúc đó né kịp còn không thì...
Tôi gật đầu. Sau một lúc lâu, người con trai ấy gom những thứ vương vãi trên đất, xong xui, quay sang hỏi tôi:
- Cậu tên gì? Chắc là người trên phố xuống đúng không?
- Mình tên Hằng. Mà sao cậu biết mình mới về đây? - Tôi hỏi lại.
Người con trai vừa bước đi vừa nói:
- Tôi còn lạ gì nữa! Cách ăn mặc sang trọng thôi cũng đủ biết rồi.
Nghe đến đó, tôi ngẫm nghĩ hồi lâu. Chẳng hiểu sao cậu ấy tỏ vẻ không ưa tôi. Nhưng chưa kịp nghĩ hết những thắc mắc tôi đã nghe tiếng mẹ gọi:
- Hằng ơi!
- Dạ.
Tôi đang ngồi phía sau nhà lặt rau giúp mẹ. Bỗng dưng bàn tay ai đó đặt lên vai tôi thì thầm:
- Ra vườn hái ổi không?
Chẳng cần quay lại nhìn tôi cũng biết người đó là ai. Em gái tôi luôn rủ rê tôi chơi đủ trò nào là nhảy dây, đá cầu, bắn bi..., giờ đến hái ổi.
- Xíu nữa chị làm xong công việc mẹ giao rồi đi cũng chưa muộn.
Tôi tưởng nói thế là xong, ai ngờ Anh Đào giận dỗi:
- Không chơi với chị nữa.
Nói rồi, Anh Đào đứng dậy đi vào nhà. Tôi lắc đầu chán nản, vừa thương vừa tức, ngoái đầu trông theo. Em gái tôi không giận ai lâu. Chừng mười lăm phút nó đã đi tìm tôi nhưng không thấy. Nỗi lo lắng hiện lên trên nét mặt, nó gọi tên tôi:
- Chị Hằng ơi! Chị đâu rồi!
Tôi núp đằng sau cánh cửa quan sát nãy giờ, cố tình không xuất hiện nhưng thất bại. Đang loay hoay tìm mấy viên kẹo mới mua được, tôi giật bắn người khi chạm trúng vật gì đó.
- A a a a a a a a a a.
Tôi la lên vì vật tôi vừa chạm là một con rắn đang thè lưỡi về phía tôi, còn thân hình quấn mình trên cành cây gần đó. Mặt tái mét, hoảng loạn quá, người tôi cứng đờ không nhúc nhích được. Bất ngờ có người kéo tôi ra khỏi gốc cây đó một cách nhanh chóng - không ai khác chính là người con trai tôi gặp hồi chiều. Cậu ấy với lấy khúc củi đập chết con rắn. Anh Đào chạy lại bên tôi lo lắng:
- Chị có bị làm sao không?
Mất ba mươi giây tôi mới lấy lại bình tĩnh ôm chặt em gái trả lời:
- Chị không sao. Xin lỗi em.
Nghe giọng khàn khàn của ngoại, tôi mới ngước mắt lên nhìn.
- Mấy đứa làm gì mà hét lên cả thế?
Tôi kể lại toàn bộ chuyện vừa sảy ra và không quên nói lời cảm ơn người con trai ấy.
Anh Đào lập lại câu nói của tôi:
- Cảm ơn anh Huy nhiều nghe!
Tôi chớp mắt ngạc nhiên như muốn hỏi "Sao nói biết tên cậu ấy mà trong khi tôi chẳng hề hay?" Huy cười nói:
- Tôi tên Huy. Lần sau cẩn thận.
Kể từ ngày hôm đó, hai đứa tôi hay rủ nhau đi chơi ngoài đồng lúa hay ngọn đồi phía xa. Tất nhiên là không thể thiếu Anh Đào rồi. Tôi được nghe Huy kể nhiều chuyện mà trước giờ chưa từng nghe qua, như là tình bạn đẹp "Lưu Bình - Dương Lễ" hay phát minh ra các que diêm ...v...v... Tôi muốn ở lại thêm nữa để được cùng Huy dạo chơi quanh làng, dưới những bóng mát của cỏ cây, để được ngắm nhìn bình minh, hoàng hôn, được nghe bản đồng ca đều đều từ lũ ếch nhái, được hít thở bầu không khí trong lành, được thả diều, được nghe tiếng sáo thổi và tiếng đàn du dương của Huy nhưng thời gian không cho phép điều đó. Cái ngày không đợi cũng tới, tôi buồn rầu sắp xếp đồ đạc chuẩn bị trở lại thành phố. Cảm giác nuối tiết, lòng nặng trĩu.
Tôi đến gặp Huy lần cuối, nói lời tạm biệt:
- Mình phải về thành phố rồi, cảm ơn cậu những ngày qua. - tôi đặt vào tay Huy cái khăn có thêu chú chim họa mi - tặng cậu. Mong rằng Huy sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc.
Tôi quay đi, cố che giấu những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cảm xúc nghẹn ngào làm cổ họng tôi khô cứng.
Huy đến bên tôi trên tay ôm chậu cây lan nhỏ đưa về phía tôi:
- Tôi sẽ không quên cậu đâu. Lên đường bình an.
Tôi cố gắng gượng cười. Bầu trời đã chuyển sắc, một màu cam đỏ bao bọc cả chân trời. Những tia nắng yếu ớt sắp tắt, cơn gió nhẹ thổi qua hất tung đám lá khô rơi rụng. Trên đất chỉ còn mỗi hai đứa tôi đứng lặng nhìn nhau hồi lâu.
Hết.