1
1
2603 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mùa Hoa Không Nở (1)


Lần đầu gặp cậu ấy, tớ đã thích cậu ấy, nhưng mà… lúc nào cậu ấy cũng có bạn gái.

Tớ nhớ hôm đó là một buổi chiều chớm thu. Gió nhẹ thổi qua những hàng cây bằng lăng ven cổng trường, rì rào như thì thầm điều gì đó với mặt đất. Lá vàng rụng đầy trên lối đi lát gạch đỏ, loang loáng ánh nắng. Không gian yên ắng, dịu dàng và… hơi buồn. Giống như tớ vậy, khi đứng giữa sân trường mới, lọt thỏm giữa những gương mặt xa lạ.

Cậu ấy xuất hiện ở khung cảnh đó, tự nhiên và vô tình như một mảnh ký ức rơi vào trí nhớ tớ.

Áo sơ mi trắng, quần tây đen, cổ đeo thẻ học sinh đỏ thẫm, cậu ấy đi cùng một nhóm bạn, cười nói rất nhỏ nhưng nụ cười lại đủ khiến người khác cảm thấy ấm lòng. Cậu không cao nổi bật nhưng dáng đi vững vàng và phong thái trầm lặng khiến người khác chú ý. Có cái gì đó từ ánh mắt cậu, dù lướt qua rất nhanh, khiến tớ đứng sững lại.

"Lớp trưởng 10B3 đó." Nhỏ Ngân, đứng bên cạnh thì thầm. "Đẹp trai ha?"

Tớ không đáp. Trong lòng chỉ nghe một cảm giác lạ lẫm trào lên. Không hẳn là "thích" ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng là thứ cảm giác vừa nhẹ tênh vừa rạo rực. Như thể gặp lại ai đó quen thân từ rất lâu, nhưng lại chẳng nhớ nổi đã từng nói chuyện bao giờ.

Tuần đầu tiên ở trường mới trôi qua như một bộ phim quay chậm. Tớ vẫn chưa quen với lớp học rộng hơn, hành lang dài hơn, ánh mắt tò mò hơn từ những bạn chưa từng gặp. Nhưng cậu ấy – lớp trưởng lớp 10B3 tên Minh Khang – thì xuất hiện đều đặn mỗi sáng tớ đến trường.

Cậu hay ngồi ở chiếc ghế đá góc sân, nơi cây phượng già che bóng râm mát nhất. Một tay cầm sách, một tay xoay xoay cây bút bi xanh. Mắt cậu luôn chăm chú đọc, trầm ổn và yên lặng, bất chấp tiếng ồn ào của đám học sinh vây quanh. 

Nghe nói cậu có người yêu rồi, hai người đã biết nhau nhiều năm. Mãi đến khi cậu thi vào được trường cấp ba này thì hai người mới bắt đầu hẹn hò. 

Có vài lần tớ cũng nhìn thấy chị ấy sẽ ngồi cạnh cậu. Hai người nói rất ít, chỉ nhìn nhau cười. Nhưng cái cách họ đối diện nhau, gần như chẳng cần lời nói nào, cũng khiến tớ rút ánh nhìn của mình lại. Mỗi lần như thế, tim tớ chùng xuống.

Tớ không thân với cậu. Tụi tớ học khác lớp. Khoảng cách giữa hai lớp học như một lằn ranh vô hình. Nhưng ánh mắt tớ vẫn tìm thấy cậu mỗi ngày – trong sân trường, hành lang, thỉnh thoảng là ở thư viện. Cậu vẫn thế, vẫn im lặng và trầm ổn, như một gam màu lạnh giữa khung cảnh ngập nắng. Và tớ thì… vẫn lặng lẽ đem lòng thích cậu, như một bí mật cất trong hộp nhạc, chỉ dám bật lên khi không ai thấy.

Một lần, sau giờ học, tớ lên thư viện mượn sách Văn. Ngồi ở bàn khuất cuối, tớ bất ngờ nhận ra cậu cũng đang ngồi cách đó chỉ hai dãy bàn. Một mình. Không có chị An - người yêu cậu. Không có ai.

Tớ định bước đi.

Nhưng rồi, có điều gì đó giữ chân tớ lại.

Tớ ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, đủ xa để không làm phiền cậu, nhưng cũng đủ gần để nghe tiếng lật sách khe khẽ. Tim tớ đập lạc nhịp. Tớ giả vờ chăm chú vào cuốn sách trên tay nhưng mắt thì cứ liếc sang phía cậu. Mỗi cử động nhỏ của cậu đều khiến tớ bối rối – từ cách cậu gác chân, cách gập nhẹ mép sách khi đọc đến cách cậu cười một mình trước đoạn trích nào đó. Tớ ngơ ngẩn nhìn, và có lẽ… trong một thoáng, ánh mắt cậu cũng bắt gặp ánh mắt tớ.

Chỉ một thoáng thôi. Rất nhanh. Nhưng tớ nhớ rõ.

Bởi vì ngay sau đó, cậu ấy mỉm cười.

Chẳng phải kiểu cười lịch sự, cũng không phải cười trêu chọc. Mà là kiểu cười khiến người đối diện cảm thấy mình được thừa nhận, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi.

Hôm đó, trời đổ mưa nhẹ khi tớ ra khỏi thư viện. Mưa đầu mùa, trong vắt và mỏng như tơ. Tớ không mang dù. Nhưng kỳ lạ thay, tớ chẳng thấy lạnh. Trong lòng tớ dâng lên một cảm giác lạ lùng, như ai vừa bật sáng một bóng đèn nhỏ giữa màn sương.

"Mày còn nhớ bạn lớp trưởng B3 không?" Nhỏ Ngân thốt lên trong một buổi sáng đầu đông.

Tớ không đáp lời Ngân. 

Nhỏ Ngân cũng không vì sự im lặng của tôi mà từ bỏ, nhỏ tiếp tục nói: “Nghe nói bạn đó với chị An chia tay rồi.” 

Tớ ngẩng lên khỏi cuốn sách bài tập, cố giữ vẻ thản nhiên: "Sao mày biết?"

"Anh trai tao học cùng lớp với chị An mà, hôm qua tao mượn điện thoại thì tình cờ thấy dòng trạng thái chị An đăng. Buồn thấy sợ luôn.” Ngừng lại một lúc Ngân nói tiếp: “Mà An thì khoá tường rồi, chắc chia tay thật."

Lồng ngực tớ thắt lại. Không hiểu vì vui hay vì hoang mang. Một phần tớ tự mắng mình thật ngốc, vui vì chuyện tan vỡ của người khác. Nhưng phần còn lại thì thầm: “Vậy là… có thể…”

Tớ gặp lại Minh Khang chiều hôm ấy, ở quán trà sữa gần trường. Cậu đi một mình, tay đút túi áo khoác, mặt hơi cúi. Vẫn ánh nhìn sâu và lặng như hồ nước mùa đông. Tớ ngồi cách hai bàn, lén quan sát.

Tớ thấy cậu gọi món cũ – Hồng trà sữa ít đường, thêm pudding. Tớ biết vì tớ đã lén nghe được một lần ở căng-tin trường. Thật ra, tớ biết khá nhiều điều về cậu qua Facebook, qua lời kể của tụi bạn, và qua cả những lần tớ lén nhìn cậu đọc sách ở thư viện. Có thể gọi đó là… một sự quan tâm thầm lặng?

Tớ không biết tại sao hôm ấy, giữa khung cảnh ồn ào của quán trà sữa, tớ lại mạnh dạn bước đến bàn cậu.

"Xin lỗi… bạn là Minh Khang phải không?"

Cậu ngước lên. Ánh mắt bình thản, không ngạc nhiên cũng chẳng đề phòng. "Ừ. Mình là Khang."

Tớ thấy mình thở phào – chỉ vì cậu không lạ lẫm hay khó chịu.

"Mình là Nhật Hạ. Học lớp 10B1."

Cậu gật đầu, mắt ánh lên vẻ nhẹ nhàng. "Mình nhớ. Bài Văn của cậu hay được giáo viên đem ra làm mẫu."

Tim tớ lỡ một nhịp.

*

Tớ không biết mình đã lấy hết bao nhiêu can đảm để ngồi xuống bàn đối diện cậu hôm đó. Có lẽ là vì cậu vẫn giữ nụ cười dịu dàng quen thuộc không quá gần gũi nhưng cũng chẳng xa cách khiến tớ cảm thấy an toàn.

"Thật ra…" Tớ cầm ly trà sữa trong tay, bối rối khuấy nhẹ bằng ống hút "Mình chỉ muốn cảm ơn cậu."

Cậu hơi nghiêng đầu, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt.

"Vì lần đó cậu đã nhường sách cho mình ở thư viện. Mình không nghĩ cậu nhớ, nhưng lúc đó mình đang cần nó để làm bài tập. Nhờ có quyển đó mình mới kịp nộp bài."

Minh Khang bật cười khẽ, rất khẽ. "À, quyển ‘Chiếc thuyền ngoài xa’ phải không?"

Tớ mở to mắt. "Cậu nhớ thật à?"

"Ừ. Vì lúc đó cậu trông rất sốt ruột. Mình nghĩ chắc là đang cần gấp."

Tớ im lặng. Không phải vì hết chuyện để nói, mà vì trong lòng vừa dâng lên một làn sóng lặng lẽ vui đến mức hơi ngỡ ngàng. Hóa ra, không chỉ có tớ nhìn về phía cậu. Cậu cũng đã từng nhìn tớ, dù chỉ một lần.

"Vậy là… cậu thích Văn?" Cậu hỏi, mắt vẫn đặt nơi cốc trà sữa đang lặng lẽ tan đá.

Tớ gật đầu: "Ừm. Mình thích những thứ mơ hồ, có lẽ vậy. Còn cậu? Mình nghĩ cậu hợp với những môn tự nhiên hơn."

Cậu khẽ cười: "Không hẳn là thích, chỉ là Toán, Lý, Hóa là thế mạnh của mình."

Ngừng lại một nhịp, tớ có cảm giác như cậu đang nhìn phía mình, cậu cong môi nói tiếp: “Học khối A00 sau này chọn được nhiều ngành.”

Tớ ngẩn người. Không phải vì câu trả lời quá đặc biệt, mà vì cách cậu nói chậm rãi, thành thật, như thể không sợ bị ai chê cười. 

Từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi hôm đó, tớ bắt đầu thấy cậu rõ ràng hơn trong thế giới của mình. Không còn là một cái bóng xa lạ, không còn là người chỉ được ngắm từ xa. Mà là một con người thực với sở thích, suy nghĩ, và cả nỗi buồn.

Tớ biết cậu vẫn chưa thực sự ổn sau chuyện chia tay. Cậu ít cười hơn, ít trò chuyện với bạn bè hơn, và hay ngồi một mình ở thư viện, đọc những trang sách đầy ám ảnh. Tớ không dám hỏi nhiều. Chỉ ngồi ở bàn gần đó, thi thoảng lặng lẽ đặt một quyển sách cậu từng đọc sang bên mình, rồi chép lại một vài câu vào sổ tay.

Thói quen đó trở thành một loại gắn kết kỳ lạ, một sợi chỉ mỏng mà tớ buộc vào tay mình, đầu kia lặng lẽ nối với cậu.

Một chiều tan học, tớ tình cờ gặp cậu ở sân bóng rổ sau trường. Trời vừa mưa xong, mặt sân còn đọng nước. Cậu đứng một mình giữa khoảng sân rộng, ném bóng lên rổ, từng cú đều đặn và dứt khoát. Cậu không mặc đồng phục mà là áo thun trắng đơn giản, tóc ướt mưa rũ xuống trán, gương mặt không biểu cảm.

Tớ đứng trên khán đài, yên lặng quan sát.

Mỗi cú ném bóng là một lần cậu trút ra điều gì đó không thể nói thành lời. Có lẽ là giận. Có lẽ là tiếc. Có lẽ chỉ là mệt.

Sau khi bóng trượt khỏi vành rổ, lăn ra xa, cậu không chạy theo ngay mà đứng yên một lúc, thở dốc. Khi ngẩng lên, ánh mắt cậu bắt gặp tớ.

Cậu im lặng vài giây. Rồi giơ tay vẫy.

Tớ khựng lại. Lúng túng. Nhưng rồi cũng rón rén bước xuống, đôi giày học sinh cũ dính nước mưa bẩn.

"Cậu hay ra đây à?" Tớ hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo quả bóng nằm lặng lẽ phía cuối sân.

"Ừ. Mỗi khi đầu mình rối." Cậu chậm rãi đáp, rồi cúi nhặt quả bóng quay lại: "Bóng rổ giúp mình yên. Mình không giỏi nói ra cảm xúc."

Tớ gật đầu, không hỏi thêm. Tớ hiểu. Có những người chẳng cần nhiều lời. Chỉ cần có ai đó ở cạnh, là đủ rồi.

"Muốn thử không?" Bất ngờ, cậu chìa quả bóng về phía tớ.

Tớ mở to mắt: "Mình chưa chơi bao giờ."

"Càng nên thử. Mình chỉ hướng dẫn đơn giản thôi."

Tớ nhận lấy bóng, tay cứng đờ. Cảm giác lạnh và ẩm của quả bóng len vào đầu ngón tay. Cậu đứng sau, đưa tay nắm lấy cổ tay tớ nhẹ nhàng, điều chỉnh tư thế ném.

"Thả lỏng vai. Mắt nhìn vành rổ. Khi ném thì dùng lực từ cổ tay, không phải từ cánh tay."

Tim tớ đập dồn dập. Không phải vì sợ chơi dở. Mà vì khoảng cách giữa hai đứa quá gần. Mùi bạc hà nhẹ từ cậu, mùi gió, mùi mưa, mùi của một ai đó vừa chạy giữa trời đông lẩn quẩn quanh mũi. Tớ không dám thở mạnh.

"Tốt rồi đó. Thử đi."

Tớ hít sâu, ném.

Bóng đập vào bảng rổ, văng ra.

Cậu bật cười: "Cũng gần vào rồi."

"Ừ. Gần… hơn mình nghĩ." Tớ cười, nửa thật nửa đùa.

Chiều hôm đó, trời không mưa. Nhưng lòng tớ như có một trận mưa nhỏ vừa rơi – mát dịu, trong veo, và mang theo mùi của hy vọng.

Từ hôm đó, chúng tớ nói chuyện nhiều hơn. Không phải kiểu bạn thân vẫn có một khoảng cách nhỏ, một giới hạn thầm lặng không ai vượt qua nhưng là kiểu bạn mà mỗi lần gặp, đều thấy nhẹ lòng.

Tớ nhận ra, Minh Khang là kiểu người ít thể hiện. Cậu không nói nhiều, không đăng gì lên mạng xã hội, không dễ dàng bộc lộ tâm sự. Nhưng cậu tinh tế và quan sát tốt. Một lần tớ bị đau bụng trong giờ học, đến chiều mới lết ra được thư viện thì cậu đã để lại một gói trà gừng nhỏ, dán mẩu giấy: "Uống cái này sẽ dễ chịu hơn."

Không ký tên. Nhưng tớ biết là cậu.

Lần khác, tớ cậu tình cờ chạm mặt nhau ở hiệu sách. Tớ đang cầm quyển “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thì cậu đi ngang, dừng lại một chút.

"Cậu thích những thứ nhẹ nhàng nhỉ?" Cậu hỏi.

Tớ gật đầu: "Mình hay mơ. Còn cậu?"

Cậu suy nghĩ một lúc. Rồi khẽ mỉm cười: "Mình thì thích thứ gì đó khiến mình nhớ. Có thể là đau, nhưng thật."

Tớ nhìn cậu, lần đầu thấy ánh mắt ấy đầy những điều chưa nói. Có lẽ cậu vẫn chưa quên được chị An. Có lẽ… sẽ không bao giờ quên.

Người ta vẫn hay nói: Tình đầu là tình khó phai.

Tớ không ghen. Mà cũng chẳng có tư cách gì để ghen.

Tớ cũng không buồn. 

Nhưng trong lòng có gì đó vỡ nhẹ. Như một hạt bụi nhỏ rơi xuống mặt hồ.

Một ngày cuối tháng Ba, khi hoa sưa đã bắt đầu trổ trắng góc sân trường, tớ nhận được tin đồn: Minh Khang đang quen người mới. Một bạn học lớp cậu, tên Linh.

Tớ không tin. Nhưng rồi… thấy họ cùng nhau đi ăn trưa ở căng-tin, cùng chọn sách ở thư viện, cùng ngồi dưới gốc cây phượng mà cậu từng ngồi một mình. Tớ không còn lý do nào để phủ nhận.

Ngân nhìn tớ, khẽ hỏi: "Ổn không?"

Tớ gượng cười. "Có gì đâu mà không ổn. Mình… chưa bao giờ là gì của cậu ấy."

Mà đúng thật. Chưa bao giờ. Chỉ là vài lần ngồi cùng quán trà sữa, vài lần nói chuyện dưới mưa, vài lần chia sẻ những thứ rất nhỏ. Không ai hứa gì với ai. Không có danh phận, không có điểm bắt đầu. Làm gì có quyền buồn?

Tớ vẫn gặp cậu ở sân trường. Cậu vẫn cười nụ cười giống ngày đầu tiên tớ gặp. Nhưng không còn dành cho tớ. Cậu bước đi cùng một người khác, nói chuyện cùng một người khác, lắng nghe ai đó không phải là tớ.

Tớ đứng bên hành lang tầng hai, nhìn xuống. Lòng tớ yên như mặt nước sau một cơn bão. Không còn đau đến nhói. Chỉ còn trống. Trống đến độ, nghe rõ tiếng tim mình co lại.