1
1
2046 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mùa Hoa Không Nở (Hết)


Mùa hạ đến sớm hơn mọi năm.

Cánh phượng đỏ đầu tiên nở vào một buổi trưa oi ả. Sân trường như ngập trong hơi nóng, tiếng ve vang lên từ đâu đó không thấy, cứ râm ran suốt ngày dài. Tớ ngồi trong lớp, nhìn qua cửa sổ, thấy hoa đỏ rơi xuống vai áo một ai đó có thể là cậu, cũng có thể không.

Từ khi biết Minh Khang có bạn gái mới, tớ bắt đầu giữ khoảng cách. Không cố tình tránh mặt, nhưng cũng không tìm cách bắt chuyện nữa. Thư viện vẫn là nơi tớ đến mỗi chiều, nhưng tớ chọn ngồi góc khuất hơn. Những quyển sách cậu từng đọc, tớ vẫn âm thầm ghi lại, nhưng không còn đặt vào ngăn bàn cậu như trước.

Có lần, chúng tớ tình cờ bước ra khỏi thư viện cùng lúc. 

Cậu nhìn tớ, ngập ngừng: "Dạo này… cậu thế nào?"

Tớ cười nhẹ, không nhìn thẳng vào mắt cậu: "Mình vẫn thế."

Cậu im lặng vài giây, rồi gật đầu: "Ừ."

Chỉ một chữ. Nhưng trong lòng tớ, như thể có gì vừa vỡ vụn.

Tớ bắt đầu viết nhiều hơn. Những mẩu truyện ngắn, những đoạn tản văn, những lá thư không bao giờ gửi đi. Gần như đêm nào cũng viết. Viết như một cách để giữ lấy mình. Viết để giấu đi sự thật rằng: Tớ vẫn nhớ cậu. Dù không nên. Dù không còn lý do.

"Nhật Hạ." Ngân một hôm nói với tớ, giọng nhẹ như gió đầu hè "Cậu không cần phải quên cậu ấy. Nhưng cậu cũng không cần phải giữ mọi thứ lại mãi như thế."

Tớ không đáp. Tớ biết Ngân nói đúng. Nhưng tớ không biết cách buông.

Mối tình đơn phương của tớ, chưa từng có một khởi đầu. Vậy thì, liệu có thể có kết thúc không?

Ngày tổng kết năm học, sân trường rộn ràng như một lễ hội. Học sinh các khối mang bàn ghế ra sân, ngồi thành từng hàng, tay phe phẩy quạt giấy. Tiếng loa vang vọng khắp nơi, tiếng nhạc xen lẫn tiếng nói cười.

Tớ ngồi hàng cuối cùng của lớp, nép trong bóng cây, ánh nắng chạm đến vai áo.

Minh Khang ngồi cách vài hàng, cùng bạn bè lớp cậu. Cậu cười nhiều, ánh mắt lấp lánh ánh nắng, dường như hoàn toàn thoải mái. Có lúc quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn của tớ. Nhưng rồi cậu lại quay đi nhanh như một cơn gió.

Lúc lên nhận giấy khen, tớ bước ngang chỗ cậu. Trong khoảnh khắc đó, chúng tớ lại nhìn nhau. Một ánh nhìn rất khẽ. Không lời. Nhưng sâu đến mức khiến tim tớ muốn rơi khỏi lồng ngực.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng loa: “Chúc mừng năm học kết thúc thành công tốt đẹp!”

Tớ cười. Cúi đầu thật sâu.

Rồi quay lưng bước xuống.

Tối hôm đó, tớ soạn lại tủ sách. Những quyển sách cậu từng thích tớ đặt chúng vào một chiếc hộp giấy nhỏ, dán lại, ghi lên trên: “Tạm biệt một người không thuộc về mình.”

Tớ nhắm mắt. Nghĩ về khoảng thời gian tớ thích cậu. Lặng lẽ, dài lâu, và đơn thuần như cơn mưa mùa thu chẳng cần ai biết, cũng chẳng mong ai đáp lại.

Tớ đã thích cậu, từ lần đầu gặp.

Nhưng cậu thì… lúc nào cũng có bạn gái.

Sau kỳ nghỉ hè, tớ quyết định đăng ký học một khóa viết lách ngắn hạn ở thành phố. Mỗi tuần, tớ đi xe buýt hơn một tiếng để đến lớp. Không gian nhỏ, chỉ có mười người. Nhưng tớ thích. Mỗi lần ngồi trước trang giấy, tớ cảm thấy như được sống lại. Những ký ức không còn là điều khiến tớ buồn. Chúng trở thành chất liệu để viết – để kể lại, để chia tay.

Trong một buổi học, giảng viên bảo chúng tớ viết về “Một điều đã mất, và một điều đang đến.” Tớ ngồi rất lâu trước trang giấy trắng, rồi bắt đầu viết:

"Mình đã từng thích một người trong im lặng. Người ấy không biết, hoặc có biết cũng không để tâm. Tình cảm đó không lớn đến mức khiến mình gục ngã. Nhưng cũng không nhỏ đến mức có thể quên đi chỉ trong một sớm mai. Mình giữ nó như giữ một mảnh nắng trong lòng bàn tay ấm áp nhưng không thuộc về."

Bài viết được đọc lên hôm đó. Cả lớp im lặng vài giây sau khi tớ đọc xong. Rồi một bạn nói: “Mình cũng từng như thế.” Và một người khác tiếp lời: “Chắc ai cũng từng.”

Tớ cười. Lần đầu tiên kể về cậu mà không thấy buồn nữa. Chỉ thấy biết ơn.

Cảm ơn vì đã đến, để tớ biết thế nào là thích một người mà không cần đáp lại. Chỉ cần được nhìn thấy cậu, đã là một loại hạnh phúc rồi.

Một chiều thứ bảy, tớ đi ngang qua quán trà sữa từng cùng cậu ngồi. Vô thức đẩy cửa bước vào. Vị trí bên cửa sổ còn trống, tớ chọn ngồi đó.

Quán vẫn vậy. Vẫn mùi thơm bạc hà nhẹ, vẫn tiếng nhạc Hàn xưa cũ, vẫn cô phục vụ cười hiền.

Tớ lấy sổ tay ra, định viết gì đó nhưng rồi dừng lại.

Bởi cậu đang đứng ngoài kia phía bên kia đường. Tay cầm túi đồ, gương mặt vẫn là nét quen thuộc ấy. Nhưng cậu không đi một mình. Cạnh cậu là Linh, cô gái tớ từng nghe nhắc đến. Họ nắm tay nhau, bước đi giữa phố chiều loang nắng.

Tớ nhìn theo, không chớp mắt. Rồi khẽ cúi đầu. Nở một nụ cười rất nhỏ. Như một dấu chấm hết lặng lẽ cho một câu chuyện dài.

Lần này… tớ thật sự buông rồi.

*

Sau lần bắt gặp cậu trên phố, tớ không còn nghĩ về cậu nhiều như trước nữa.

Những dòng viết trong sổ tay cũng dần đổi khác. Không còn chất chứa nỗi lòng đơn phương, không còn những hồi ức lặp đi lặp lại. Tớ bắt đầu viết về mưa, về nắng, về những người lạ trong quán cà phê. Tớ viết về một cô gái đứng giữa ngã tư không biết nên rẽ trái hay phải, và rồi cô chọn… đi thẳng, đi tiếp con đường của riêng mình.

Cũng giống như tớ, sau tất cả.

Một lần nọ, khi đang thu dọn tài liệu ở lớp học viết, cô giáo nói: "Những chuyện không có hồi kết, đôi khi lại là những câu chuyện đẹp nhất. Vì chúng khiến người ta nhớ lâu hơn."

Tớ mỉm cười. Gật đầu.

Một ngày đầu tháng Chín, cậu gửi lời mời kết bạn trên mạng xã hội. Tớ đã chần chừ rất lâu trước khi bấm xác nhận. Không phải vì còn hy vọng điều gì. Chỉ là… tớ đã tưởng, chúng ta sẽ không còn bất kỳ liên kết nào nữa.

Sau đó, cậu nhắn: "Dạo này cậu khỏe không?"

Tớ đáp: "Ừ. Mình ổn. Còn cậu?"

Cậu: "Vẫn thế. Mình vừa thi học sinh giỏi xong. Đang chờ kết quả."

Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở đó. Nhẹ nhàng, lịch sự như thể chúng ta chưa từng có gì đặc biệt hơn một mối quan hệ xã giao bình thường.

Tớ không buồn cũng không thấy hụt hẫng.

Chỉ là, trong khoảnh khắc ấy, tớ nhận ra: mọi thứ đã thật sự khác rồi.

Mùa đông đến. Gió bấc về theo từng đợt, lùa qua khe cửa và để lại hơi lạnh trong từng sợi tóc. Thành phố như được phủ một lớp xám dịu. Những quán ven đường bắt đầu bán ngô nướng, khoai lang nóng. Tớ thường ghé mua, cầm theo một củ khoai nhỏ, vừa đi vừa thổi.

Ngân vẫn là người bạn bên cạnh tớ dịu dàng và kiên nhẫn.

"Cậu định học ngành gì?" Ngân hỏi khi hai đứa ngồi ở quán quen cuối phố.

Tớ ngẫm một chút rồi đáp: "Văn học. Mình muốn viết. Không hẳn là thành nhà văn, chỉ là… muốn kể lại những câu chuyện đã từng giữ trong lòng."

Ngân mỉm cười. "Mình nghĩ cậu sẽ viết rất hay."

Tớ hoàn thành kỳ thi đại học như mong đợi. Đỗ vào khoa Ngữ văn của một trường không quá nổi tiếng nhưng có khuôn viên rất đẹp. Những hàng cây trong sân trường rì rào gió, những dãy nhà cổ kính, những tấm bảng gỗ đã sờn màu thời gian.

Cuộc sống mới bận rộn hơn. Tớ hòa mình vào môi trường mới, những người bạn mới. Có vài người thích tớ hoặc ít nhất là tỏ ra quan tâm. Nhưng tớ đều nhẹ nhàng từ chối. Không phải vì tớ còn giữ hình bóng cậu. Mà vì tớ chưa sẵn sàng cho bất kỳ điều gì mới.

Tớ cần thời gian để thực sự là chính mình.

Vào một chiều mùa xuân năm nhất, tớ về thăm trường cũ. Sân trường vắng, chỉ lác đác vài học sinh ôn thi. Gốc cây phượng nơi từng che nắng cho tớ và cậu vẫn còn đó, chỉ là đã cắt tỉa gọn hơn. Băng ghế đá cũ đã được sơn lại, nhưng dấu vết mòn nơi tớ từng ngồi vẫn còn rất rõ.

Tớ ngồi xuống. Nhắm mắt lại.

Một giọng nói vang lên: "Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Tớ mở mắt. Là cậu. Vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt có gì đó lặng hơn.

"Cậu…" Tớ ngập ngừng: "Cậu cũng về lấy bằng tốt nghiệp à?"

"Ừ. Mình tiện đường ghé qua tiện lấy bằng luôn."

Cậu ngồi xuống bên cạnh. Giữa chúng tớ là một khoảng lặng dài.

Tớ là người lên tiếng trước: "Nghe nói cậu học y?"

Chuyện cậu học y là do Ngân kể lại vào lần gặp trước. 

"Ừ. Cũng áp lực lắm, nhưng mình thích." Cậu cười: "Còn cậu?"

"Mình học khoa Ngữ văn."

"Văn à?" Cậu hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu: "Cũng phải, từ hồi còn đi học cậu đã viết Văn rất hay rồi."

Tớ không biết nên nói gì tiếp. Thật ra… tớ từng mơ về cuộc hội ngộ này. Trong mơ, tớ sẽ mạnh mẽ hơn, có thể kể hết những điều chưa từng nói. Nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, tớ lại chẳng thấy cần nữa.

"Nhật Hạ" Cậu gọi tên tớ: "Mình từng muốn nói cảm ơn cậu."

"Vì gì?" Tớ ngạc nhiên.

Cậu cúi mặt. Giọng trầm hơn: “Cậu đã ở bên cạnh mình vào khoảng thời gian mình yếu lòng nhất."

Tớ im lặng, gió lùa qua vai áo. Tớ nhìn cậu, lần đầu tiên không còn bất kỳ chờ đợi nào.

Tớ mỉm cười: "Chúng ta đã đi qua tuổi đó rồi. Bây giờ nhìn lại… thấy mọi thứ thật dịu dàng."

Cậu cũng cười. Nhưng trong mắt cậu, có gì đó rất buồn. Như thể chúng tớ vừa chạm vào một điều đã ngủ yên rất lâu.

Sau hôm đó, chúng tớ không liên lạc thêm. Cũng chẳng hẹn gặp lại. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, như nó vốn phải thế.

Tớ trưởng thành hơn. Bắt đầu viết báo, tham gia vài cuộc thi viết nhỏ. Những bài viết của tớ, đôi khi nhắc đến một người không tên, người có nụ cười nhẹ, ánh mắt trầm, và luôn có một cô bạn gái bên cạnh.

Người đó là cậu. Và cũng không còn là cậu nữa.

Một ngày đầu thu, tớ nhận được tin cậu sắp đính hôn. Không bất ngờ nhưng cũng không hoàn toàn dửng dưng.

Tớ đứng trên ban công phòng trọ, nhìn xuống con phố đang rơi lá. Bỗng thấy lòng mình trống trải một chút.

Có lẽ, chúng tớ chưa từng là gì của nhau. Nhưng cũng từng là cả một đoạn tuổi trẻ của nhau.

Cậu chưa từng yêu tớ.

Còn tớ… đã từng rất yêu cậu.

Yêu trong lặng lẽ. Trong dài lâu. Và rồi cũng kết thúc trong im lặng.

Một ngày không có cậu, hóa ra… trời vẫn xanh.