bởi Trí Nghiên

0
1
377 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mùa Lạnh


Yêu là cho nhau phúc, còn thương là mong đối phương được hạnh phúc. Vậy...bạn có đang thương ai không? Khi chữ yêu tưởng chừng là thiên trường địa cửu, chiếm trọn thế giới của ai kia, thương thì lại khác. Đôi khi, thương chỉ là hai con người cùng nhìn về một hướng nhưng lại chẳng có sợi chỉ hồng nào níu giữ được cả hai.


Vì chỉ là thương chúng ta chấp nhận trước mặt một người là tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh điện trong đêm, còn phía người kia bầu trời bao la rực rỡ ánh mặt trời, dù đôi bên có nhìn cùng một hướng.


Người ta có thể không chấp nhận yêu xa, nhưng lại nguyện ý thương một người ở nơi xa xứ. Với một kẻ chọn bôn ba khắp các nẻo đường như tôi thì tiếng yêu quả thật là quá xa xỉ.



Tôi thương Sài Gòn tháng mười hai nụ cười tỏa nắng. Sài Gòn mùa này chắc chẳng lạnh đâu. Người ta thường nói, trò chuyện với một ai đó quá lâu sẽ nảy sinh tình cảm, à ừ thì với một kẻ thiếu thốn tình yêu thương như mình, chắc đã rung động mất rồi.


Tôi thương Sài Gòn ở trời Nam nhưng lại có khoảng trời riêng hướng về phương Bắc, khoảng cách này không còn gói gọn trong một quốc gia mà là bên ngoài biên giới. Giá như lúc này tôi được đắm chìm trong ấm áp của Sài Gòn tháng Mười Hai thay vì sự lạnh lẽo của nơi này.


Nếu cậu hỏi nơi tôi sống giờ thế nào, tôi sẽ gửi vài tấm ảnh tuyết rơi trắng xóa trên đường về giữa đêm đen. Đẹp lắm phải không, đẹp đến nao lòng nhưng cũng lạnh thấu cả tâm can. Không ấm áp như nụ cười của cậu đâu Sài Gòn à.


Chờ tôi!


Trót ôm mơ mộng với Sài Gòn

Dẫu bao nhiêu tuổi vẫn còn son

Nụ cười nắng tỏa trong ngày lạnh

Lòng tôi thương nhớ đến đến mỏi mòn.


Hôm đó Sài Gòn vắng bóng ai

Để mi ướt đẫm lệ chảy dài

Sài Gòn trong tôi đâu còn nữa

Lỡ hẹn, Sài Gòn tắt ban mai.