bởi Trí Nghiên

0
0
491 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tài Liệu Không Tiêu Để Thứ N


Có dạo nọ nó chui rúc trong phòng kín, ước được làm Ẩn sĩ. Ừa! Là nó, đứa trẻ từng điên dại muốn vẫy vùng muôn nẻo, thuở đôi chín, đôi mươi ngông cuồng đến độ muốn cướp mặt trời….


Mà vậy đó! Cái thuở ấy vừa lướt qua chỉ tầm độ đôi ba mùa anh đào rộ. Lửa đã tắt, niềm tin cũng nguội dần. Sợ nắng miền nhiệt đới, sợ khói bụi thành phố đóng đen hai khoé mắt nó mỗi lần vừa ló mặt ra đường. Rồi lại sợ ai kia lại hỏi sao không ở đó nữa mà về.


 Có lần tủi thân suýt bật khóc khi một người rất thân cứ tung hô nơi này, nơi chôn nhau cắt rốn. Quê hương đẹp nhưng phần nửa linh hồn kia của nó lỡ để lại phía ánh mặt trời. Vô tình hay hữu ý! Phương trời xa lạ kia cũng cuốn đi mất mùa xanh của nó.


 Đôi lúc thèm nghe tiếng tàu điện chạy rất êm, đủ cho nó chợp mắt mỗi sáng sớm vội vàng. Thèm cái lạnh của tuyết đang ẩn mình vào không khí, một mình mệt nhoài trước sân ga, tay cầm lon cà phê nóng lúc nửa đêm. Có vậy thôi mà cũng thèm!


Nơi này làm gì có nỗi buồn, bởi giọt sầu vừa  kịp rơi vãi lối về, hai tay cầm lái xe máy cố vượt qua vụ tắc đường nên nó cũng chẳng kịp nhặt nhạnh đem cất. Đường đông nghẹt xe đến nỗi chẳng có tia không khí lạnh nơi xa nào len lỏi được thành phố này, và nhường lại cho động cơ xe máy đang nổ máy nóng hừng hực.


Có dạo nọ nó chẳng buồn viết nữa. Bởi nơi này làm gì có cô đơn? Mọi người ai cũng quan tâm lo lắng cho nhau. Thế đó! Nên vài người muốn lẻn vào một nhỏ linh hồn nó tìm kiếm… Họ tìm kiếm gì chứ? Niềm vui hay nỗi buồn? Làm gì có? Góc nhỏ của nó là một khối mơ hồ rối tung lên chẳng bao giờ ngăn nắp.



Muốn làm một “Ẩn sĩ thời hiện đại”, tiếc quá, nơi này cũng chẳng phải xứ anime màu hồng, còn cơm áo gạo tiền… Bủa quay quanh nó. Vậy là một buổi nọ không rõ đêm hay ngày, nó đập tung cửa ra muốn nổi loạn, mảnh kính sắc lẹm đâm vào chân! Máu chảy…. mà chân không đau, có xá gì so với linh hồn nó còn nhiều vết xước.


Chỉ biết trách bản thân chẳng đủ vô tình rời bỏ quê hương. Ai đi mà đi mãi được? Lại chẳng đủ cứng rắn để quên một phần thanh xuân tôi “ở đó”, chỉ biết trách tấm vé một chiều không hẹn ngày trở lại.


Có dạo nọ nó chẳng buồn viết nữa, bao nỗi niềm nay chẳng thể xếp gọn thành câu.