bởi tiểu kình

7
1
539 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mưa tháng sáu


Vào một buổi chiều khi tôi đang trên đường về nhà sau khi kết thúc một ngày làm việc, cơn mưa rào mùa hạ bất chợt kéo đến chạm nhẹ vào cái nắng hè oi ả, khiến lòng tôi bâng khuâng chợt nhớ: À! Tháng sáu về.  

   Tháng sáu là tháng nóng nhất mùa hè. Tháng sáu nắng chói chang và tháng sáu cũng có mưa nhiều. Những cơn mưa bất chợt kéo đến, đổ ào một cơn, lấy đi hết thảy những nóng bức, ngột ngạt trong mùa này. Cỏ cây muôn loài như đang được giải thoát sau những ngày nắng nóng, tất cả được cân bằng lại, trở về quỹ đạo bình yên vốn có của nó.  

   Khi mây đen ùn ùn kéo đến, che khắp bầu trời. Những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu nối đuôi nhau nhảy xuống. Mưa rơi vào mái hiên, mưa rơi trên cành cây, mưa rơi xuống bụi cỏ và mưa rơi vào lòng tôi.  

   Trời mưa tháng sáu, tôi thích ngồi vào bàn học, tay chống cằm trầm tư thả hồn lãng đãng nhìn mưa rơi qua cửa sổ. Một bản nhạc không lời vang lên, âm điệu du dương, nhẹ nhàng đưa người ta đi về cõi nhớ.  

   Tôi ngồi lặng ngắm hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà. Những ồn ào phố xá, những bộn bề cuộc sống đều đang lắng lại, dịu dàng và bình yên. Với nhiều người, mưa như tiếng lòng, là sự gợi nhớ ký ức.  

   Nỗi nhớ ấy có thể là dư vị ngọt ngào, có thể là nỗi buồn day dứt nhưng sẽ không đến mức phải bi lụy. Bởi ông trời lúc nắng lúc mưa thì cuộc đời con người ta cũng vậy, có khi buồn và cũng có khi vui.  

    Cơn mưa làm tôi nhớ về một thời tuổi thơ đi chân trần, tay cầm lá môn đội trên đầu. Thời mà tôi thích chạy nhảy, nô đùa cùng anh em dưới trời mưa, dẫu biết rằng theo sau đó là những trận đòn roi. Thời mà tôi thường được thưởng thức món bánh khoai mì hấp của ba mỗi khi mưa đến. 

   Rồi sau này, khi đã lớn hơn, đã biết thế nào là lãng mạn, là đau đớn trong tình yêu tuổi học trò, tôi nhớ về tình đầu với những cơn mưa. Cơn mưa ngọt ngào. Cơn mưa day dứt. Dẫu tất cả dù đã trôi về dĩ vãng nhưng mỗi khi cơn mưa tháng sáu trở về, những kỷ niệm đó cũng ùa về trong tôi.  

   Đến khi lớn lên hơn, trong sự hối hả, xô bồ, chật vật của cuộc sống ngày thường cùng với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Khi cơn mưa rơi xuống, tất cả dường như ngừng lại, những phút giây đó mới thật trân quý làm sao. Đó là những lần hiếm hoi tôi có dịp ngồi lại ngắm mưa rơi, gạt bỏ đi mọi ưu phiền đang đeo bám, thanh thản cảm nhận sự bình yên.  

   Mưa tháng sáu, có người trầm ngâm ngắm nhìn dòng đời qua những hạt mưa long lanh. Nỗi nhớ và kỷ niệm chợt ùa về như cơn mưa bất chợt đến.