bởi tiểu kình

9
2
726 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mưa! Kẻ buồn người vui


Cả ngày hôm nay trời mãi đổ mưa, những cơn mưa dầm dề, dai dẳng, mãi chưa chịu rời đi khiến lòng tôi man mác buồn. Ngày cũng vì thế mà trôi chậm hơn.  

   Lúc nhỏ, mỗi khi thấy mưa lòng vui hớn hở, lũ trẻ chúng tôi thích chạy nhảy, nô đùa dưới những cơn mưa, mặc cho người lớn rầy la.  

   Khi trời mưa, chúng tôi thường chơi trượt patin ở sân trước nhà. Gọi là patin cho vui chứ chúng tôi chỉ mang chân trần trượt qua trượt lại. Cứ mỗi lần ngã chổng vó, cả đám lại ùa nhau cười phá lên. Tiếng cười hòa vào tiếng mưa rơi, thật sảng khoái.  

   Mưa tuổi thơ vui lắm!  

  Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như đang nhảy múa. Hạt nọ tiếp nối hạt kia đậu xuống lá cây chuối già rồi trượt xuống mặt ao.  

  Vào những ngày mưa như thế, ba tôi thường làm món bánh khoai mì hấp nước cốt dừa, hoặc chiên vàng giòn ăn kèm với nước chấm mỡ hành. Ngẫu hứng làm bánh cũng bất chợt giống như cơn mưa bỗng nhiên kéo đến vậy đấy,  

   Khoai mì sau khi được làm sạch sẽ được mài nhuyễn ra, sau đó hòa với nước cốt dừa và đường mang hấp. Vị bùi bùi thơm ngon của củ khoai mì quyện với vị thơm béo đậm đà của nước cốt dừa tạo nên một món bánh thơm ngon khó cưỡng. Đặc biệt là vào những ngày mưa.  

   Sau này, mỗi khi mưa đến tôi thường nhớ đến món bánh khoai mì hấp của ba, mùi vị thơm ngon thoắt ẩn hiện sau màn mưa giăng ngoài trời.  

   Ngày còn nhỏ, mỗi khi mưa tới, những chú cá lòng tong thích nhảy nhót bay lên lên khỏi mặt nước, từng đàn từng đàn đua nhau phóng lên rồi lại nhảy xuống.  

    Và dù trời vẫn đang mưa nhưng ba tôi và các anh vẫn đi kéo cá. Từng vụ, từng vụ kéo lên, tấm lưới nặng trĩu, cả nhà ai nấy đều vui mừng.  

   Những ngày như thế, mâm cơm lúc nào cũng đầy ắp món cá. Nào là chả cá lòng tong chiên, cá kho tiêu, cá tẩm bột chiên. Có vài lần, cá nhiều đến nỗi ba tôi phải mang ra chợ bán rẻ cho sạp cá.  

   Hồi đó, tôi cực kỳ thích ăn cá lòng tong. Xương của chúng mềm và ít hơn lũ cá sạch nhiều. Lúc làm cá cũng vô cùng dễ, chỉ cần cắt bỏ phần đầu và ấn nhẹ vào bụng thì ruột cũng trượt ra ngoài.  

   Mẹ tôi thường làm món chả cá lòng tong chiên. Món này ngon và tốn cơm cực kỳ. Thịt cá sau khi làm sạch sẽ được mang đi bằm nhuyễn ra rồi trộn với bột, xắt thêm một ít hành lá trộn chung, nêm nếm đủ vị rồi ép thành từng miếng cho vào chảo dầu chiên đến khi vàng đều.  

   Tôi vẫn luôn muốn được học làm món đó thử, chỉ tiếc là đến khi lớn lên. Cá lòng tong cũng không còn xuất hiện sau mùa mưa như hồi đó. 

   Có những chuyện, những thứ ngày nhỏ luôn cảm thấy vô cùng đơn giản và yên bình. Vậy mà đến khi lớn lên, khó lòng tìm lại được. 

   Khi đã rời xa tuổi thơ ngây dại, mỗi lần nhìn ngắm mưa rơi, lòng tôi lại man mác buồn. Tôi cũng không nhớ rõ nguyên nhân là vì đâu.  

   Đó có lẽ là trong một buổi chiều mưa rơi, người lỡ hẹn, mặc tôi đứng đợi nơi bến vắng. Hay như lúc người bỏ tôi lại sau lưng cùng ai kia sánh bước bên nhau. Một cuộc tình lầm lỡ biệt ly trong chiều mưa. 

   Hay như khi màn mưa giăng đầy lối, tôi trở về nhà với đôi vai nặng trĩu. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên đôi gò má chan hòa với hạt mưa lặng lẽ rơi xuống mặt đất.  

    Mưa của người trưởng thành buồn lắm! 

   Người trưởng thành nhìn thấy nỗi buồn sau màn mưa. Tuổi thiếu thời thấy lòng vui sướng khi cơn mưa kéo đến. Một khung cảnh hai giai đoạn, kẻ buồn người vui, biết bao giờ mới có thể dung hòa với nhau?