bởi Killian

13
1
2941 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mười ly cách thiên đàng


1

Cạch!

Mười hai viên đạn 10 ly được tra vào ổ gài của khẩu Sig Sauer P229. Para bellum, người đàn bà chép miệng, đếm từng kỷ niệm mỗi khi tra đạn vào băng. 

Mười hai viên đạn, mười hai năm cho một lời hứa, rằng gã sẽ chăm sóc cho người đàn bà đã bỏ hết tất cả theo gã, rằng gã sẽ coi sóc cho xấp nhỏ mà gã để lại, cái di sản ngoại lai mà một mình người đàn bà này phải gồng gánh. Căn nhà xập xệ nằm trong một góc xó xỉnh của con phố không tên ở ngoại ô thành phố Detroit, sàn nhà thấp hơn cả mặt đường mười hai phân nên bao nhiêu là bẩn thỉu tràn vào và nghiễm nhiên trở thành một phần trong không gian sống của cái gia đình đơn chiếc mà người đàn bà đang dần buông tay. Sáu bàn chân chen chúc trên tấm phản mỏng manh cách nền mười hai phân, kẽ chân và ngón rạn nứt, lở loét đến cả phần hạ bì vì mười hai tiếng mỗi ngày ngâm chân trong dòng nước cống hôi thối đẫm hóa chất công nghiệp.

Ngoảnh lại nhìn lần cuối tấm ảnh cưới méo xệch được lồng trong khung ảnh ván ép xiêu vẹo, lủng lẳng trên bức tường như chực chờ rơi xuống đầu đứa nhỏ xấu số nào đang ngồi chơi trên chiếc sô-pha bọc nỉ bung bét lò xo được kê ngay bên dưới khung tranh, người đàn bà xách vội chiếc balo ra khỏi cửa, nhẹ nhàng chốt lại để tránh làm thức giấc nghỉ trưa của lũ con thơ.

Chỉ kịp để lại một vài lời từ biệt được ghi bằng nét chữ nguệch ngoạc trên mặt sau tờ hướng dẫn sử dụng nhàu nát được làm từ giấy couche bóng của lọ Povidone.


2

"Cô gái, điều gì khiến cô một mình đến Manhattan vậy?"

Người đàn bà không đáp, mắt vẫn trừng trừng dán cái nhìn ghẻ lạnh dán lên cảnh vật bên ngoài. Chiếc container cô vừa quá giang đang băng băng trên xa lộ Lincoln và vừa vụt qua bảo tàng Bedford.

Người tài xế container chở hoa quả đông lạnh tên là Javia. Với làn da bánh mật cùng chòm râu quai nón và mái tóc xù rậm rạp, tuổi chừng quá ba mươi là cùng, cô đoán anh ta là dân nhập cư gốc Ấn đang cố gắng sinh nhai trên cái thành phố đắt xắt ra miếng này. Người đàn bà mái tóc rối bù vẫn còn khoác đồng phục nhân viên Walmart, gương mặt hốc hác vì trằn trọc nhiều đêm. Cô sửa người cho thoải mái, tựa đầu vào ô kính bên ghế phụ, tay ôm chặt chiếc balo vào lòng, mắt vẫn thao láo nhìn sang bên.

"Madame Mariotte, nếu cô cho phép tôi gọi như vậy, cô hẳn đến đấy tìm việc?"

Thấy bảng tên của mình phản chiếu trong gương kính hậu, cô vội kéo chiếc áo khoác rộng thùng thình để che chắn khuôn ngực gầy bên trong.

"Merci, tôi gặp người quen thôi." Joanne Mariotte đáp gọn lỏn.

"Ở khu nào của Manhattan vậy? Tôi xem thử có tiện đường..."

"JW Marriott." Joanne cắt lời.

"Tiếc thật, tôi chỉ có thể tới Linden thôi."

"Cũng được, phần còn lại tôi tự lo liệu được."

"Người quen của cô hẳn là nổi tiếng nhỉ?"

Cách Javia cố gắng bắt chước giọng Pháp nhưng lại đặc sệt âm hưởng tiếng Anh của người Ấn không đủ để khiến kẽ môi của Joanne nhếch lên. Bởi vì cái sự thù hằn và cảm giác phản bội đang ăn mòn Joanne. Bỗng có thừ gì đó cồm cộm ẩn hiện bên dưới khe zip kéo hờ của chiếc balo mà Joanne ôm trong lòng làm chểnh mảng sự chú ý cao độ của người tài xế. Hình như là một họng súng lục.

"Cô không phải là đến gặp người quen, phải không?"

Joanne không đáp.

"Đừng làm điều dại dột, cô Mariotte. Không đáng đâu."

Câu nói bâng quơ của Javia làm cô giật mình như thể người ngồi sát bên nhìn thấu được động cơ của cô. 

"Xin lỗi, nhưng anh nói gì cơ?"

"Ý tôi là, cô đừng để cái ác kiểm soát con người cô."

"Đừng xía vào chuyện người khác."

Javia xoay chiếc đầu xoăn tít, liếc nhìn cô gái ngồi cạnh và cất lời bằng chất giọng nặng phương ngữ như thể nói với một người đồng hương xa xứ lầm lỡ. "Tôi biết ánh mắt đó, cái ánh mắt quỷ dữ đã chiếm đoạt thần hồn thần xác của mẹ tôi khi ba hạ ba phát súng vào bụng người bố phản bội của chúng tôi. Tin tôi đi cô Mariotte, chuyện đó không đáng đâu."

"Anh thì biết gì về cái ác?" Joanne gắt gỏng, từng chữ phát ra như mang theo những tia lửa hận xẹt lên trong không trung.

"Tôi đúng là không biết...." Javia bỏ lửng câu nói, hạ ga chậm lại và chú ý biển báo để chắc rằng mình không chệch khỏi tuyến đường 30, hoặc giả là chệch khỏi giá trị thiện lành trong đức tin của anh ta.

"Nhưng tôi đã rơi vào hoàn cảnh đó, thưa cô Mariotte. Cô nghĩ hai đứa trẻ mười bốn mười hai tuổi sẽ thấy thế nào khi chứng kiến mẹ chúng sát hại bố? Là anh cả trong một gia đình nhập cư lao động thấp, nhưng cái đầu non nớt của tôi lúc đó có thể nói được gì để biện minh cho mẹ mình? Thưa cô, không điều gì cả, người đàn bà với cây revolver đã khai hỏa ba ổ không còn là mẹ tôi nữa. Ác quỷ của sự hận thù đã chiếm lấy bà ấy."

"Thôi cái bài đạo đức giả đi!" Joanne xoay người, hất thái độ khó chịu về phía Javia. "Anh không ở trong cái hoàn cảnh tồi tệ khi bị phản bội, anh hiểu cái thá gì mà bảo chúng tôi phải buông bỏ?"

Joanne hét lên, vô tình thừa nhận những hận thù đang hằn lên thành từng tia máu trong hai con mắt sưng hụp thụt sâu trong hốc mắt. Javia giảm ga một chút nữa và đánh xe sát phía làn ngoài để có thể tập trung cho cuộc trò chuyện tiếp theo và tiện thể quan sát cô gái khốn khổ kế bên.

"Đúng như cô nói, tới tận bây giờ và có lẽ là cả sau này tôi cũng không thể nào hiểu được mẹ tôi năm đó và điều gì đã khiến bà đi đến kết cục không lối thoát đó. Nhưng cô cũng đâu có hiểu cái cảm giác bất lực của người ở lại, đứng bên lề và chứng kiến cái ác diễn ra."

"Vì không còn gì để mất." Joanne đáp trống không, lệch khỏi trọng tâm câu hỏi, như thể cô đang nói với chính mình hơn. Joanne co chân, rúc người vào trong ghế phụ. Đôi giày Converse cổ thấp đểu phiên bản Comme Des Garçon được thêu xốc xếch chà lên chiếc ghế da rẻ tiền làm bụi và đất đá vung vãi đầy sàn. Nhưng Javia không bận tâm mấy, cả hai vấn đề.

"Cô có nhiều lựa chọn hơn cô nghĩ đó."

Joanne không đáp, đầu thụt sâu hơn xuống gối.

"Tôi không nói đến những ràng buộc, con cái hay những thứ đại loại vậy. Thứ cô sẽ đánh mất vào tay cái ác là những khả năng, những tương lai mà ở đó cô có thể sống hạnh phúc hơn."

"Hạnh phúc ư... cả chục năm nay tôi mới nghe có người nhắc đến từ này đấy. Xa lạ đến nỗi tôi không nghĩ nó là tiếng Anh."

"Cô Mariotte, nếu cô không phiền thì cho tôi mạn phép hỏi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?"

"Một câu chuyện dài, đằng đẵng như một lời hứa cuội."

Những vạt nắng nhàn nhạt cuối ngày yếu ớt đắp lên cửa kính và hằn lên mặt Joanne những vệt sáng gượng gạo, không quá gắt hay chói, mà mang theo hơi lạnh của một triền ký ức xa xôi ùa về theo gợn gió thu khẽ lọt vào khe cửa kính hở mép.


3

"Ở cái xứ đến quỷ còn chả buồn ám này anh không thể phát triển được."

"Đừng có than vãn mà nữa và dẹp quách cái ước mơ ánh đèn sân khấu đi. Nghe mệt rồi đấy!"

Joanne cau mày, dồn hết lực xả vào bàn đạp máy may để nhanh chóng khâu phần da lót chân vào trong đế giày cao su, trong khi chồng cô thì dập tay phần da nguyên mảnh được cắt sẵn để đóng vào khuôn giày.

Chồng cô chán nản thở dài, vất bản rạp dang dở sang một bên rồi bỏ ra ban công châm một điếu American Spirit. Joanne chưa lần nào đủ kiên nhẫn để nghe quá hai câu than vãn vè cuộc sống tẻ nhạt của kiếp nhân công nhà máy từ chồng cô, càng không để điều đó xảy ra, nhất là trong một tối thứ Sáu yên bình.

"Anh có cái tố chất gì mà đòi làm nghệ sĩ? Chả có mẹ gì cả. Ở đây, anh và tôi là hai đứa công nhân ít học, phải gánh thêm ba miệng ăn háu đói."

"Cô im mẹ nó đi!"

Gã đóng sầm cửa ban công thật mạnh, cốt để cắt đứt một tràn càm ràm lê thê mỗi khi gã bắt đầu trước. Điếu thuốc rực cháy, gã rít một hơi dài để lấp đầy cảm giác trống rỗng trong tâm hồn và để đấy cái bầu khí của sự tự nghi hoặc mà Joanne mới làm ô nhiễm. Mấy lời chó má của cô ta, gã rủa thầm. Ở cái xó mà mùi keo công nghiệp còn đậm hơn không khí thì làm sao mà sống? Còn ba đứa nhỏ gầy trơ xương, ngay cả Joanne và chính hắn cũng đói ăn, sống còn chả ra kiếp con người. Cuộc sinh tồn ở Detroit khiến gã kiệt quệ. Gã rít thêm một hơi nữa rồi vụi tàn thuốc lên lan can hoen gỉ. Có những giọt mưa acid rớt xuống. Gã ngẩng mặt nở một nụ cười nhạt nhòa và để cho nước mưa gột rửa đi thứ chất lỏng đọng trên khóe mắt.


4

Buổi tiệc thượng lưu dành cho các tay sản xuất âm nhạc và những kẻ máu mặt trong làng giải trí được tổ chức tại tầng 12 của tòa JW Marriott Essex House. Các tay tài phiệt cũng có mặt để tìm vài bóng hồng chơi cho hết đêm tàn, và không thể thiếu những tay ngang mới nổi và những kẻ thuộc hạng C cố luồn lách vào showbiz để có một cơ hội đổi đời. Mười hai giờ rạng sáng vào một ngày thứ Sáu oi ả của mùa hè, vị chủ tọa của buổi tiệc trong bộ vest đen tuyền đang nhấm nháp một ly martini khô, giương đôi mắt vô cảm ngắm nhìn bầy người lắc lư trong tiếng nhạc xập xình inh ỏi từ bên ngoài khoảng vườn xanh mướt ở ban công.

"Jacque có điều gì phiền lòng anh hay sao mà phải ra đây trốn tránh sự ồn ào?"

Daniel Joaquin, quản lý kiêm nhà sản xuất cho "phù thùy nhạc trance và techno-ballad", Jacque Mariotte, lệt sệt kéo cái chân trái bị tật về phía Jacque. Daniel từng là lính đánh thuê, nhưng nay đã giải nghệ và lui về làm quản lý tài năng. Một con người thức thời, nhưng cũng cáo già, Jacque vẫn luôn nghĩ vậy.

"Cậu biết tôi mà, không nghe lại cái cũ, kể cả sản phẩm mình làm."

"Biết rồi, biết rồi. Để tránh bước vào lối mòn chứ gì? Tôi không định nói chuyện này. Cô Evelynn đến rồi và đang ráo riết tìm cậu đấy."

"Lại nữa rồi... Cho tôi thở một chút có được không?"

Daniel nhích cái chân đầy nẹp sắt của hắn đến gần Jacque rồi vỗ một cái thật mạnh lên vai anh làm rượu trong ly sóng sánh. Gã siết chặt tay vào bờ vai chắc nịch của Jacque để làm điểm tựa rồi ghé sát bên tai anh thủ thỉ những lời cảnh cáo nhẹ tựa lông hồng:

"Đừng có mà giở chứng... lo mà canh cái mỏ vàng này cho được đấy!"

Ngay lúc đó, một bóng dáng tiểu thư đài cát trong chiếc đầm khoét ngực sâu đính sequins óng ánh đang chậm rãi tiến về phía ban công. Giữa dòng người lạc quẻ, bộ cánh tôn lên chiếc eo thon để hở và xẻ đùi để lộ cặp chân thẳng tắp, trắng như ngọc ngà. Kia là ái nữ thứ út của tài phiệt bất động sản New York Johann "Béo Bụng" Rosalyn, một tay cổ đỏ cực tả sừng sỏ sở hữu đế chế trăm tỷ đô trong mảng nhà hàng khách sạn với hàng tá tập đoàn rải khắp hành tinh.

"Hóa ra là hai anh ở đây, làm em cứ tìm nãy giờ. Daniel này, chỗ bếp sẵn sàng phục vụ rồi chứ? Khách VIP sắp đến đấy."

"Lo liệu cả rồi Evelynn. Mà thôi, tôi xin phép vào trong trước, hai người nói chuyện chút rồi vào khai tiệc nhé."

Daniel vỗ vai Jacque cái nữa rồi bỏ vào trong. Evelynn lúc này ngó nghiêng xung quanh, thấy không còn ai lảng vảng mới nhào đến ôm chầm lấy Jacque mà không để ý sắc mặt anh đau lại.

"Cứ thích trốn em hoài vậy?" Nàng hí hửng trêu ghẹo, vòng tay siết chặt nhân tình.

"Evelynn." Jacque nhẹ nhàng nhoài người về trước để ngắt cái ôm sướt mướt này, nhướng mày sang ly rượu để viện cớ rằng sợ sẽ làm đổ lên người cô. Evelyn phụng phịu thu tay về, đưa anh mắt long lanh nhìn Jacque. "Anh ở ngoài này trấn tĩnh một chút, sắp xếp lại câu từ trước khi gặp đối tác thôi mà."

"Đừng lo, cứ thoải mái như người nhà với nhau đi. Buổi gặp này chỉ là hình thức, để xem hai bên có thoải mái làm việc với nhau không thôi. Anh biết đó, hẹn được Blazokar hợp tác không phải dễ, nên là xốc lại tinh thần nhanh nhé."

"Một lát thôi, năm phút."

"Đừng lâu quá đấy, anh chàng trầm ngâm của em."

Evelyn hất mái tóc uốn xoăn kiều diễm làm phảng phất mùi hổ phách và xạ hương cay nồng của chai Epic 56 mà cô hay dùng, rồi quay người bước vào trong. Đến gần phía cửa ban công, cô vẫn không quên ngoái lại ném cho Jacque một cái nháy mắt đẩy đưa, phóng đãng.

Jacque cười nhạt, hất chỗ rượu thừa vào khóm cây cạnh bên, lôi trong túi ra một hộp thiếc và một chiếc Zippo. Một điếu American Spirit nữa, Jacque cười khẩy và dằn lòng như vậy. Chi một điếu nữa thôi, mọi thứ sẽ đâu vào đấy và anh có thể buông rèm hạ màn tấn hài kịch này.


5

"Anh điên rồi! Jacque. Điên thật rồi! Đấm vào mặt quản đốc? Đóng hàng kém chất lượng? Anh nghĩ cái gì trong đầu vậy?" 

"Thằng đó đáng bị vậy, bọn chó má đó dám khinh rẻ nhạc anh!" Jacque chậm máu ứa ra từ vết bầm trên miệng, vừa rảnh tay gỡ những vẩy máu khô bám lên tay.

"Thì kệ xác nó! Mười ngàn viện phí bồi thường, may là nó không kiện anh, nhưng bằng đấy tiền đào đâu ra? Cái con sedan tôi bán đi cũng chỉ được hơn có một ngàn. Mẹ nó, Jacque à. Không giúp gì được thì đừng có gây thêm chuyện nữa!"

Joanne không còn đủ sức để gào lên như những lần trước nữa.

"Đừng có lo, cũng đừng có ồn ào nữa. Lạy Chúa, em cứ kiên nhẫn chờ, chúng ta sẽ sớm thoát khỏi cái kiếp cơ hèn này." Jacque nhăn nhó rướn người lấy chiếc điện thoại nát một nửa màn hình và chìa kết quả doanh thu bán nhạc. "Xem đi!"

"Chỉ ngàn ba bản copy trong năm tháng. Thế này thì khoe làm gì? Tôi đã bảo anh dẹp mẹ cái giấc mộng này đi rồi mà... Chúa ơi... em xin anh đấy Jacque!" Giọng của Joanne bắt đầu nghẹn ứ như bột nhão bắt đầu sệt lại và mắc kẹt trong khoang mũi. "Tỉnh lại đi, có được không. Anh không thể làm ra cái trò trống gì với từng ấy tài lẻ. Ba năm qua anh làm bài nhạc nào ra hồn đâu."

"Chưa tìm được cách lăng xê thôi, anh tin chắc mình làm được. Em nghe thử bản này xem."

Joanne gạt phăng chiếc iPhone 6 cũ đăng cắm sẵn tai nghe mà Jacque định đeo cho cô. Sự chối bỏ cuối cùng và đau đớn nhất cũng đã xảy ra. Jacque lặng người, bất lực nhìn người vợ không hôn thú của mình nức nở dưới đất bê tông lạnh.

Trong buổi chiều tím ngày hôm đó, Joanne ngồi bệt xuống đóng phế liệu phía sau xưởng đóng giày Johnson & Sons', với chiếc điện thoại đang phát một điệu trance buồn bã, còn Jacque thì bỏ đi đâu mất.