bởi Killian

1
1
2011 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mười ly cách thiên đàng (P2)


6

Chiếc xe tải có phòng đông lạnh chuyên chở rau quả tươi cho chuỗi cung ứng SuperFresh sắp đến Linden, chừng vài dặm nữa. Với bản tính học được của dânnhập cư lao động thấp là nhẫn nhịn và phục vụ người khác, Javia biết ý nên không muốn tiếp tục chủ đề này để tránh làm nữ lữ khách khó chịu. Suốt đoạn đường hơn hai trăm dặm vừa rồi, chỉ có mình Javia nói, về cuộc sống của anh khi còn ở Ấn Độ là chủ yếu. Javia cũng nói thêm gì đó về cách anh ta nhìn nhận hạnh phúc và những thứ khiến anh vui vẻ như nhạc của Taylor Swift.

Nhưng vẫn không gì làm đôi mắt Joanne bớt đi vẻ hoang dại. Không mấy lời lọt vào tai Joanne. 

"Sao anh không bỏ mặc bà ta, mẹ anh ấy, lúc bà hóa rồ?" Joanne đột nhiên bắt lại chủ đề cũ bằng một tông giọng thều thào như một người suy nhược nói nốt phần kết của câu chuyện ngàn lẻ một đêm.

Hơi khựng lại một tí, Javia có hơi trật khớp trước pha chuyển đề tài nhanh như cách chiếc xe chuyển bánh qua một khúc rộng rãi.

"Không, dĩ nhiên là không rồi, dẫu sao bà ấy vẫn là mẹ tôi. Chúng tôi vẫn thay phiên thăm bà. Khoảng mười năm nữa là hết thời gian thụ án, lúc đó chúng tôi sẽ đón mẹ về."

"Một cái kết không tồi và tôi dám nói là xứng đáng."

"Điều gì khiến cô nghĩ vậy?" Javia vẫn không có vẻ gì là khó chịu khi cảm xúc chôn vùi bị khơi dậy.

Joanne không có câu trả lời. Javia hít một hơi dài, lấy trong túi ra một thanh Doublemint, rồi với tay còn lại lấy chai nước suối lạnh đưa lên miệng tu một mạch. Cái cảm giác buốt cổ họng làm anh sảng khoái. 

"Nếu bình yên là tất cả những gì mẹ tôi tìm kiếm thì hẳn bà đã không bóp cò."

"Không ư?" Joanne trố mắt ngạc nhiên hỏi.

Nhấp thêm một ngụm nước nữa, anh nói: "Vì bà là người đệ đơn ly hôn trước và cũng ký trước. Bà và bố tôi đã có khoảng sáu tháng ly thân trước đó nữa. Nếu nói là bình yên, thì lúc đó bà đã không còn dính dáng gì với bố và hẳn không còn phải bận tâm gì về cuộc hôn nhân đổ vỡ đó nữa."

"Nhưng bà ấy đã không làm thế."

"Đúng vậy, chính hận thù đã làm lu mờ cảm giác bình yên."

"Có thể không phải là vì bình yên. Bà ấy tìm kiếm công bằng, chẳng hạn."

"Có lẽ vậy." Javia nhún vai. "Nhưng cái gì sẽ cho bà ấy công bằng? Là trả thù hay sống vượt lên trên quá khứ tồi tệ đó?"

Joanne không đáp chỉ ừ hử vài tiếng rồi im bặt suốt hành trình còn lại. Đây cũng là cuộc hội thoại cuối cùng của hai người cho đến tận lúc xe cập địa phận Linden và dừng tại siêu thị SuperFresh.


7

Jacque Mariotte và Blazokar chính thức bắt tay trong một dự án âm nhạc thuộc dòng progressive house pha trộn cùng EDM và rap, hứa hẹn sẽ là một bản hit gây bão trên hàng loạt bảng xếp hạng toàn cầu. Evelyn rất háo hức với dự án này bởi đây là thương vụ đầu tư ả ta mong đợi bấy lâu.

Mọi thứ diễn ra hết sức trơn tru, Blazokar nghe bản demo của Jacque thì tai nảy lên liên hồi, đầu cứ gật gù không thôi. Con sói già của làng EDM rất ưng những gì Jacque thể hiện. Dám nghĩ xa hơn thời đại nhưng không phi lý và viễn vông. Thế nên việc ký kết cũng diễn ra nhanh chóng. Phần còn lại của buổi gặp là tiệc tùng, rượu, cần sa, gái gú, và một chút âm nhạc dubstep.

"Chúc mừng anh, Jacque. Thêm một bước tiến mới trong sự nghiệp."

Jacque nâng ly cạn chén với Evelynn và Blazokar, không mảy may màng tời những lời mật ngọt và cử chỉ đưa tình của cô ả. Nhưng đó lại là nét làm Evelynn say khước Jacque mà từ chối đám công tử choai choai nguyện chết chỉ để được xách váy nâng gót vì ả.

"Xong vụ này thì sẽ về Detroit chứ?" Jacque ghé sát tai Evelynn hỏi nhỏ.

Choàng tay ra sau gáy Jacque và đánh đầu theo tiếng nhạc lắc lư của Blazokar trên đài DJ, Evelynn nói như người nửa tỉnh nửa mê. "Tất nhiên rồi Jacque, tất nhiên rồi."

Rồi ả buông lỏng anh vì hụt hẫng bởi ả cảm nhận được sự thiếu vắng đôi bàn tay ấm áp của Jacque bên vòng eo của mình. Ả rời đi trong tiếc nuối, để lại Jacque một mình trong vẻ thờ ở, lãnh đạm. 

Cùng lúc đó, cửa thang máy bên ngoài đổ chuông. Một vị khách tới muộn.


8

Joanne ghé vào nhà vệ sinh công cộng gần đó, thay bộ đồ Walmart bạc màu ra và vận lên người một bộ đầm dạ hội bằng lụa đắt nhất trong đời mà cô có thể mua từ cửa hàng H&M trong ngày thứ Sáu đen tối hồi tháng trước, cùng lúc với thời điểm kế hoạch này nhen nhóm trong đầu cô. Đôi Converse sứt đế được thay bằng đôi cao gót hàng qua tay. Rửa mặt thật sạch và dậm thêm lớp trang điểm qua loa cốt chỉ để làm trôi đi vẻ diêm dúa của một ả đàn bà quê mùa bị chồng phụ, Joanne mắc khẩu súng vào dây đai buộc bên đùi trái phủ dưới lớp lụa mỏng và khoác ngoài thêm một chiếc măng tô giả lông thú từ các sợi polyester. Hiện ra trước gương như một nữ sát thủ già nua cạn kiệt sinh lực lẫn sát lực, Joanne trông gầy gò và hốc hác quá thể.

Nửa đêm đã điểm. Joanne đứng trước cửa tòa nhà  đang chứa chấp kẻ đã gây ra đau khổ cho cô và cái họ chồng chết tiệt này. Mười ba ngàn đô tiền dành dụm, cô lấy hai phần ba để mua khẩu P229, toàn bộ chỗ tiền còn lại để đút lót ba nhân viên bảo vệ gốc Mễ và trả phí làm thẻ từ giả. Tám ngàn đô kia là đã đủ mua lòng tin của bọn nghèo khó, Joanne tự mãn.


Ting...

Cửa thang máy mở ra. Trước mắt Joanne là cánh cửa phòng 1202.

9

Một phát đạn dù hãm thanh cũng đủ sức đập tan đám đông reo hò trong tiếng nhạc xập xình và đồng thời tạo ra một đám đông khác, hoảng loạn phát ra đủ thứ tạp âm.


Đám khách mời hét toáng lên và ùa chạy ra cửa thoát hiểm khi Joanne bắn một phát súng chỉ thiên. Viên thứ hai cô dành cho ả Evelynn. Không trí mạng mà chỉ sượt vào bên tai. May cho cô ả là kịp chạy vào toilet và khóa trái cửa lại. 

Nhìn những kẻ giàu có của tầng lớp thượng lưu tháo chạy khi gặp nguy hiểm làm cô bật cười điên dại. Tới lúc chết thì ai cũng như ai thôi, có là linh miêu Á Đông hay chó què thả vườn cũng phải co chân bốn cẳng để chạy.

Lũ khách khứa tháo chạy hết, cô khóa chốt trong cửa chính rồi dùng hết hơi tàn còn lại để xô ngã cái tủ gỗ nhằm chắn cửa. Giờ thì không ai có thể vào ra được rồi, mặc cho ba gã người Mễ có đập cửa inh ỏi hoặc giả cảnh sát có lên kịp thì cũng phải mất một khoảng thời gian trước khi mọi chuyện kết thúc. Mà mọi chuyện cũng sẽ kết thúc nhanh thôi.

Trông thấy Joanne, hàng ngài của Jacque căng lên hết cỡ. Joanne lúc này không còn là Joanne mà anh từng biết nữa. Đôi mắt đỏ ngầu to tròn như đang treo lủng lẳng trên cái đầu khô khốc, mệt như phiên bản sống của Carrie.

"Joanne... xin em ngừng tay"

"Đừng có mà thốt một lời nào! Tôi ở đây là để kết thúc cái trò vợ chồng này! Anh có biết bao năm qua tôi sống thế nào không mà bảo ngừng tay? Ngừng tay ư? Ngừng tay để tiếp tục gặm nhấm lời hứa năm đó của anh và sống như một con hủi trong cái xó xỉnh đó à?"

"Sao lại có chuyện này được? Anh luôn theo dõi và lo cho các con và em cơ mà? Anh còn nhờ Daniel đưa phong bì..."

Joanne không để cho Jacque hoàn tất câu nói dở. Nỗi uất ức nghẹn ứ bấy lâu nay trào ra khỏi cuống họng và khóe mắt Joanne không kiểm soát.

"Mười hai năm, mười hai năm đó Jacque... Mười hai năm qua tôi dù có phản đối cỡ nào thì vẫn ở phía sau lưng chống đỡ cho anh... Mười hai năm tôi làm đủ mọi nghề, sống dở chết dở để phụng sự cho cái nghiệp âm nhạc chó má của anh và giờ tôi đổi lấy được gì?" Joanne quệt báng súng vào mũi rồi nói tiếp. "Để xem nào, Jacque Mariotte chính thức cặp kè cùng tiểu thư Evelynn Rosalyn." 

"Không phải như vậy, em hiểu lầm rồi. Suốt bằng ấy năm anh vẫn đều đặn gửi thư từ và tiền về..."

"Không cần đâu Jacque, tiền chưa bao giờ là vấn đề với mẹ con tôi cả. Chúng tôi hít bầu không khí đậm đặc mùi keo gấu quen hơn mùi nước hoa Armani."

"Có gì không đúng ở đây. Anh vẫn luôn được báo tin là mẹ con em sống ổn. Sao mọi chuyện lại như thế này?"

Jacque tiến bước lại gần hơn nữa, lần này sải chân có nhanh và rộng hơn.

"Ở yên đó!" Joanne hét lớn, vẫy mũi súng về hướng Jacque đang đứng khuất sau lan can cầu thang. "Ở yên ngay cái lằn ranh thiên đường chết tiệt đó và đừng có bước qua đây!"

"Không phải như vậy, Joanne, anh có thể làm rõ mọi thứ." Jacque càng mạnh dạn tiến gần Joanne. Anh định lao vào ôm lấy Joanne mà xoa dịu tâm hồn lạc lối, nhưng rủi thay, thứ vây lấy anh không phải là đôi cánh tay gầy còm kia mà là mùi thuốc súng và sàn nhà lạnh căm. Mười viên vừa xuất khỏi nòng, gom hết sự tức tối bấy lâu của Joanne găm lên Jacque.

"Tạm biệt... Kết thúc rồi..."

Làn khói trắng bốc lên từ nòng súng trên tay Joanne. Như thể trọng lực bị hút lấy, cả người cô đổ xuống bức tường gạch men Ballina hình vảy cá.

Còn Jacque thì đổ gục lên nền sàn lạnh ngắt.

"Cái chết cào bằng tất cả..." Joanne lầm bầm trong miệng, không rõ là dành cho Jacque và ả nhân tình vừa thò mặt ra sau khi nghe mười phát súng, hay cho câu hỏi của Javia.


10

Ánh đèn flash và tiếng còi xe cảnh sát xé toang bầu không khí tĩnh mịch, Joanne bị điệu về đồn cảnh sát New York với cáo buộc ám sát có chủ đích ngôi sao hạng A trong làng nhạc đương đại Jacque Mariotte, cũng là chồng ngoài giá thú của cô. Jacque được hồi sức tích cực tại chỗ, không hề hấn gì mà chỉ xây xẩm một tí do áp lực từ sóng âm. Nhân viên y tế hiện trường nói anh là một phép mầu và làm dấu thánh khi thấy mười đầu đạn chỉ xuyên qua áo vest và cách người anh có mười ly. Không có thương vong, nhưng cũng không có nhân chứng. Và kể từ lúc vụ việc xảy ra cho đến giờ, không ai trông thấy Evelynn và Daniel đâu cả.

Có thể bạn cũng thích