bởi sparkling

5
1
1467 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mười tên học trò nhỏ (3)


Những tiếng đồng hồ sau đó trôi qua khá là nhanh. Bọn họ ăn uống, hát hò, kể chuyện phiếm suốt buổi tối, bầu không khí giữa họ chắc chưa bao giờ dễ chịu và vui vẻ như vậy. Chắc là hiệu ứng của ngày chia tay đã khiến con ta trở nên dễ sướt mướt như thế. Khi tất cả tụ tập lại để ngồi quanh ngọn lửa, Huyền Vân chợt cảm thấy thật tủi thân khi nhớ ra việc mình sẽ là người duy nhất còn ở lại vào năm học tới. Cộng thêm việc hội trưởng của họ đã không còn, câu lạc bộ chắc hẳn sẽ bị giải tán mà thôi. Nghĩ đến chuyện phải lầm lũi một mình cho hết cả năm học sắp tới, cô đã bật khóc thành tiếng rồi. Vẻ mặt mếu máo tội nghiệp của cô khiến cho Ước Hội cũng phải lo lắng. Anh ta vỗ vai cô hỏi:

- Em sao thế? Mới có một lon mà đã xỉn rồi à? Anh đã nói rồi...

Anh ta thật biết cách làm hỏng tâm trạng nhạy cảm của cô. Huyền Vân còn chưa kịp giải thích thì một kẻ phá bĩnh khác cũng đứng bật dậy và bỏ đi ngủ. Chuyện đó khiến cô hết cả hứng thú để đọc bài văn chia tay cảm động của mình. Ước Hội nhìn Liên Hoan bỏ đi về lều rồi bình phẩm.  

- Sao nó cứ có vẻ như lúc nào cũng miễn cưỡng thế nhỉ? Hôm nay là đi chơi thôi mà.

- Thì ban đầu nó có muốn đi cùng đâu. Không phải tại mấy đứa con gái năn nỉ thuyết phục thì nó còn chẳng thèm đi chuyến này ấy chứ.

Về vấn đề này thì Gia Kỳ cũng không thấy có gì bất đồng. Đông Phương lên tiếng nói hộ cho cô ả, vì không muốn chuyến đi này kết thúc mà nỗi bất hòa giữa họ chưa được cởi bỏ.

- Cô ấy chỉ ngại đi chơi vì không có tiền góp quỹ mà thôi.

- Ai mà cần cô ta góp chứ. Bọn tui dư sức bao cô ta hết cả chuyến này. Mà nếu như thấy mình không có khả năng góp tiền thì góp chút sức cũng được mà. Đến cả việc nở một nụ cười mà còn lười như vậy.

Đúng là kiểu nói chuyện của công tử nhà giàu. Hiền Giang mỉm cười rồi góp lời. Làn da của cô ấy dưới ánh lửa trông như một tấm lụa mềm mại láng mượt, nhìn qua cũng chỉ muốn được chạm tay vào một lần.

- Mà thật ra cô ta cũng có tham gia câu lạc bộ này vì yêu thích hoạt động của chúng ta đâu cơ chứ.

Ý tứ trong lời nói của cô ta đã có phần trở nên độc địa. Mấy tên con trai thì cười nhếch mép, mấy cô gái thì nhìn nhau một cách ái ngại. Nhật Hạ cau mày khẽ cáu vào tay Hiền Giang, tỏ thái độ không hài lòng chút nào với câu nói đó. Đến lúc này, đột nhiên Đông Phương lại là người lên tiếng.

- Thật ra hoạt động của câu lạc bộ có gì thú vị đâu. Ngồi thảo luận với nhau về tình tiết của mấy cuốn sách cũ chẳng phải là chuyện gì thú vị. Chúng ta cũng như thế cả thôi. Tham gia câu lạc bộ này vì một lý do nào đó, vì một người nào đó...

Gia Kỳ bật cười rồi giật lon bia trong tay cô ấy.

- Đến lượt bồ say rồi kìa! Nhưng mà nghĩ lại lời bồ nói cũng thấy có lý gớm đấy. Một đám nhóc tập hợp lại với nhau vì cùng quan tâm đến Agatha Christie sao? Tui thấy nghe như một cái cớ thì đúng hơn.

Huyền Vân vội vàng lắc đầu phủ nhận.

- Không! Em thật sự quan tâm đến Agatha mà! Và cả hội trưởng cũng vậy!

- Phải rồi. Thằng đó thì dĩ nhiên rồi.

Gia Kỳ tỏ ra chán nản, không muốn nói thêm về người đó nữa. Cuối cùng cũng chỉ có Huyền Vân đủ can đảm để nhắc về chuyện đó mà thôi.

 - Anh ấy đã bỏ đi đâu rồi nhỉ? Em không thể tin được chuyện này. Đây là chuyến đi chơi mà anh ấy đã lên kế hoạch. Đây là câu lạc bộ mà anh ấy đã thành lập ra. Em có thể tưởng tượng được cảnh anh ấy bỏ lễ tốt nghiệp, nhưng chuyện này thì em không tài nổi hiểu được. 

- Thế mấy bồ nghĩ chuyện đó là thế nào?

Ước Hội ngã người về phía sau, chờ đợi xem họ sẽ nói gì. Nhật Hạ chỉ cảm thấy không khí đột nhiện có chút lạnh. Cô co người lại, rướn người về phía ngọn lửa. Bên tai cô đang truyền đến bài ca của biển cả. Nó nên là một khúc hát du dương dịu dàng, chứ không phải là một lời cảnh báo hay đe dọa.

- Cậu ấy luôn ghét trường học mà. Có lẽ cậu ấy đã chịu đựng hết nổi rồi... Tui cũng cảm thấy hơi buồn khi cậu ấy lại bỏ đi mà không nói lời chào tạm biệt với chúng ta như vậy.

Đông Phương suy nghĩ thế nào đó rồi lại lắc đầu.

- Không phải vì trường học đâu. So với việc đến trường, cậu ta còn ghét ở nhà cùng cha mình hơn mà.

Huyền Vân thở dài, cô không ngờ là chị ấy dám nói thẳng ra như vậy. Lúc ông già đó chất vấn bọn họ về con trai mình, chính cô cũng muốn nói với lão ta như vậy. Nhưng trái với sự não nề của mấy cô gái, Ước Hội lại phì cười.

- Con gái mấy bồ lúc nào cũng sướt mướt như vậy. Mấy bồ thực sự là nghĩ cậu ta bỏ nhà ra đi à? Cái tên công tử đó sao có thể thoát ly khỏi tiền của cha mình chứ?

Cậu ta lại cười thêm một tràng rồi quay sang Gia Kỳ tìm kiếm sự đồng tình.

- Là bạn thân và là người đồng cảnh ngộ với cậu ta, bồ có thể xác nhận chuyện đó không?

Gia Kỳ bực bội quay mặt sang chỗ khác không thèm trả lời hắn ta. Nhưng dù chỉ có một mình vừa nói vừa phụ họa, Ước Hội cũng không dừng lại.

- Bồ không đồng ý với điều tui nói sao? Thế bồ trả lời tui đi! Sao bồ lại hào hứng chạy đến chỗ cái hang đó chứ? Chẳng phải bồ cũng nghĩ là cậu ta sẽ xuất hiện ở đây à?

- Tui không có suy đoán nhiều như bồ. Tui chỉ đơn giản là muốn xem cái chỗ mà cậu ta đã đánh dấu trên bản đồ có gì đặc biệt không thôi.

Huyền Vân ngắt ngang lời bọn họ, cô chộp lấy tay Ước Hội để hỏi kỹ lại.

- Anh nghĩ hội trưởng sẽ đến đây sao?

- Có cái gì cản cậu ta đến đây chứ?

- Nhưng anh ấy không sợ chúng ta báo cho cha anh ấy đến bắt anh ta về sao?

- Tui đã nói rồi, đây không phải là chuyện nó bỏ nhà ra đi!

Ước Hội đứng thẳng người dậy, tấm thân cao lớn của cậu ta như phủ bóng lên hết tất cả mọi người ngồi ở đây. Cậu ta chỉ ngón tay vào trán mình, cao giọng nói:

- Các bồ không hiểu ra vấn đề gì ở đây à? Gia Kỳ đã đúng, tui cũng nghĩ là Tiêu Bách sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng mà... cậu ta đã đoán sai về thời điểm rồi.

Kiểu nói chuyện bí hiểm của cậu ta khiến mọi người đều bị kích thích óc tò mò. Bọn họ bắt đầu nhao nhao lên vặn hỏi cậu ta nói rõ hơn. Ước Hội chắc hẳn là cảm thấy tự mãn lắm. Cậu ta lại tiếp tục đánh đố.

- Các bồ không nhớ sao? Hãy đếm đi! Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu kể từ hôm cậu ta bỏ học rồi.

- Chẳng phải là hơn một tuần nay rồi sao? Tám, chín, mười...

- Nếu tính cả ngày hôm nay nữa thì đúng là mười một ngày. Mấy bồ đã hiểu ra vấn đề chưa?

Huyền Vân là người nhanh nhạy nhất trong đám. Cô đứng bật dậy và reo vang lên:

- Mười một ngày biến mất của Agatha?! Em nhớ ra rồi! Chẳng phải có lần hội trưởng rất chú tâm vào nghiên cứu vấn đề đó sao?