Muôn kiểu ngoại tình
Cách xa Sài Gòn ồn ã, tôi trở lại quê hương vào một buổi chiều yên bình.
Đón tôi ở sân bay là chị.
Đã hơn một năm không gặp lại, chị vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng cảm giác trên gương mặt lại phảng phất một nỗi buồn.
Chị chở tôi về nhà, rồi chị cũng phải quay lại đón hai đứa con sắp đến giờ tan học. Tôi tạm biệt chị, cũng chưa kịp hỏi thăm gì nhiều.
Sáng hôm sau chị lại gọi điện cho tôi, rủ tôi đi uống nước. Tôi chả nghĩ ngợi gì, liền đồng ý ngay lập tức.
Gặp lại chị trong một quán trà nằm trong một con ngõ nhỏ, nơi vắng người qua lại. Cả quán chỉ có hai chị em là khách tới dùng trà. Bình trà hoa hồng được mang ra, tỏa hương thơm ngào ngạt.
Dưới ánh nắng mặt trời, tôi nhận ra đôi mắt chị thâm quầng, hình như đêm qua chị mất ngủ.
Tôi rót hai tách trà cho hai người, theo thói quen nhiều năm, cả hai tách tôi đều không bỏ đường. Chị nhận lấy trà, bốc một viên đường bỏ vào tách.
Tôi ngạc nhiên:
- Em tưởng chị không thích uống ngọt?
Chị chậm rãi trả lời:
- Ngày xưa thích uống trà chan chát tự nhiên, cảm thấy như vậy mới ngon. Còn bây giờ cuộc đời cũng như trà, đắng quá, đành phải tự mình ảo tưởng bỏ thêm đường cho nó ngọt.
Tôi nhìn chị, cảm nhận có vấn đề, tôi hỏi:
- Chị có chuyện gì phải không?
Chị trầm ngâm giây lát, nhìn ra phía cửa cổ, ngẩng mặt đón chút nắng trời đang chiếu xuyên qua, chị cất giọng chua chát:
- Chị, có lẽ là... sẽ phải ly hôn thôi.
Tôi sững sờ:
- Anh chị là một cặp đôi hạnh phúc lắm mà. Bao năm qua em đều ngưỡng mộ, cũng mong muốn tìm được một người chồng tốt, sống hạnh phúc như anh chị. Sao chị lại muốn li hôn? Chị suy nghĩ kĩ chưa, đừng quyết định vội vàng...
- Nào chị có được quyền quyết định đâu...
- Chị nói thế là sao? Chẳng lẽ là anh ấy?
Giọng chị nhỏ dần:
- Ừ, anh ấy đòi li hôn với chị, để đường đường chính chính về với người khác. Anh ấy nói đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.
Tôi đánh rơi muỗng trà xuống mặt bàn, chị quay lại nhìn tôi, bắt đầu kể chuyện...
Trong trí nhớ của tôi từ khi còn nhỏ, hình ảnh của chị là một cô gái trẻ trung năng động và tràn đầy nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Chị xinh đẹp, học giỏi lại hòa đồng, chị tham gia rất nhiều công tác tình nguyện từ làng gần ngõ nhỏ tới cả miền núi vùng xa, nơi nào chị có thể đi là chị đi cho bằng hết. Chị là con gái thành phố, nhưng không kiêu kì, chị ghét mấy anh chàng nhà giàu có tí tiền mà cứ hay ra vẻ ta đây, khinh người quá đáng. Chị không coi trọng tiền bạc, quan niệm của chị "giàu" là phải giàu về nhân cách và nghị lực vươn lên.
Chị có nhiều người theo đuổi, nhưng chị lại chả ưng ai. Để rồi một ngày chị gặp anh trong một chuyến đi tình nguyện.
Anh là một người con trai sinh ra nơi ruộng lúa vườn rau, bố mẹ anh là những nông dân chính hiệu. Gia cảnh không giàu, anh học hết cấp ba thì nghỉ, dồn tâm huyết cho đứa em gái ăn học nên người. Anh thật thà, chất phác, bản tính hiền lành, chịu thương chịu khó.
Khi gặp chị, anh đang là một dân quân, cùng giúp dân bao đê điều chống lũ. Hai người không ngại khó, chân tay lấm lem bùn, vẫn nhìn nhau cười hạnh phúc.
Sau đó họ yêu và cưới nhau, anh theo chị lên thành phố.
Chị vốn giỏi giang, kiếm được công việc lương cao vốn không phải điều gì khó, nhưng cũng không vì thế mà chị coi thường anh cùng gia đình nhà chồng.
Anh cũng rất chăm chỉ làm lụng, chiều vợ thương con, được gia đình nhà vợ quý mến.
Ngày đó, có lần tôi sang nhà chị chơi, thấy anh chị cùng nhau nấu ăn trong bếp. Chị nấu cơm thì anh nhặt rau, chị nấu canh thì anh mang muôi ra nếm. Hai người làm gì cũng quấn quýt bên nhau, bao nhiêu năm vẫn tình nồng như thế. Tôi ngưỡng một niềm hạnh phúc của họ.
Biến cố xảy ra khi anh nghe bạn bè rủ rê đi làm ăn xa, chuyến đi buôn đó anh bị lừa mất trắng, bao nhiêu tiền tích cóp và đi vay để làm ăn bỗng nhiên đổ sông đổ bể. Anh bị vỡ nợ, một khoản nợ không nhỏ. Chị bán căn nhà bố chị cho hai vợ chồng đang ở, hai người chuyển sang thuê một căn nhà nhỏ, vẫn quấn túm bên nhau. Chị vẫn động viên anh cố gắng, đừng vì thế mà bi quan. Tuy chị không trách móc gì anh, nhưng chị biết, trong lòng anh buồn lắm. Một thằng đàn ông không nuôi nổi vợ con, đã thế lại đem nợ về cho vợ phải khổ.
Được bạn bè thêm mắm dặm muối, chí khí đàn ông khiến anh chẳng chịu để yên, lại quyết tâm đi buôn lần nữa. Tính anh hiền lành không so bì được những mưu mô lừa lọc, những cuộc làm ăn càng kéo dài anh đi theo những mối nợ to hơn. Chị có nhẹ nhàng khuyên nhưng anh không còn nghe chị nữa, anh nói chị kìm hãm chí làm trai của anh. Nợ vẫn phải trả, nhà thì không còn, chị phải đứng tên vay ngân hàng giúp anh trả nợ.
Tôi không biết những người phụ nữ khác ra sao, có những người khi chồng sa vào nợ nần thì họ chấp nhận chia tay, phải cứu lấy bản thân mình trước đã. Nhưng chị bảo chị không làm được, những lúc như thế này anh mới cần chị nhất, chị buông tay thì còn gì là tình nghĩa vợ chồng.
Năm ngoái tôi trở về, nghe nói gia đình chị đã trả gần hết nợ, anh cũng kiếm được công việc ổn định hơn, không mải mê đi buôn làm giàu nữa. Chị bảo chị không cần, có rau ăn rau, có mắm ăn mắm, chỉ cần hai vợ chồng hạnh phúc bên nhau.
Nhưng có lẽ chị chịu được chứ anh không chịu được. Khi khoảng cách hai người càng ngày càng xa, chị thành công trên con đường sự nghiệp. Mặc dù không đua đòi son phấn áo quần, nhưng chị vẫn đẹp, vẫn rạng ngời. Còn anh thì lại là người đàn ông thất bại, lắm kẻ dèm pha thì nói anh là thằng ăn bám. Anh cố gắng rất nhiều, nhưng luôn ở vế dưới, chẳng thể nào thoát khỏi cái bóng của vợ.
Rồi anh gặp được một cô gái nông thôn ra phố trong một vụ làm ăn. Cô gái ấy không xinh bằng vợ anh, cô gái ấy không giỏi bằng vợ anh, cô gái ấy không mạnh mẽ bằng vợ anh. Nhưng ở bên cô ấy, anh được làm đàn ông, một người đàn ông đích thực. Một cô gái yếu đuối với những nỗi niềm riêng cần được anh che chở. Thiếu anh, vợ anh có thể sống được, nhưng cô ấy thì không.
Chính vì thế anh muốn bỏ vợ. Anh biết mình là người đàn ông tồi tệ, nhưng anh đã quyết tâm ra đi. Vợ anh hứa vẫn giữ gìn hình tượng người cha tốt đẹp trong mắt các con anh, anh tin là vợ anh sẽ giữ lời hứa!
Tôi nghe xong câu chuyện của chị, khẽ thở dài:
- Bây giờ chị có suy tính gì không?
Chị nhìn tôi, ánh mắt trở lên trống rỗng.
- Nói thật là chị cũng mệt rồi. Một mình chị chống đỡ bao nhiêu năm cũng cảm thấy rất mệt rồi. Chị đã cố gắng thu vây chặt cánh, không tự do bay lượn như tuổi trẻ năm xưa, nhưng dù nhún nhường đến đâu thì anh ấy vẫn mặc cảm tự ti, sau này gặp khó khăn thì đều đổ lỗi hết cho chị. Chị đã sai sao?
- Chị có hối hận vì lấy anh ấy không?
- Chị không. Dù sao đó cũng là thanh xuân của chị, dù hạnh phúc hay bất hạnh thì chị cũng đã sống hết mình. Chị lại có hai thiên thần xinh xắn rất thương mẹ nữa. Chị không cô đơn.
- Chị có trách anh ấy không?
- Trách ư? Trách thì làm được gì đây?
- Vậy chị có nghĩ đến việc níu kéo anh ấy trở về không?
- Không. Níu kéo làm chi khi chỉ giữ được cái xác không hồn. Vấn đề của anh chị tích tụ từ năm này qua tháng khác. Không phải cô ấy thì cũng sẽ có người đưa anh ấy đi. Chị nên buông tay thôi...
Nói đoạn, chị nhìn đồng hồ trên tay, đã sắp đến giờ đón đứa con nhỏ. Chị chào tạm biệt tôi về trước.
Tôi ngồi lại nhìn tách trà đã cạn, dưới đáy tách trà còn dính lại một cánh hoa hồng. Sau khi vắt kiệt sức mình để tỏa hương cho trà nó chỉ còn lại là cánh hoa xơ xác, héo tàn...
Phụ nữ à? Phải làm sao để tìm được chồng và giữ lửa hôn nhân đây? Nếu kém chồng quá thì chồng chê, giỏi hơn chồng quá thì chồng tị. Dẫu có môn đăng hộ đối thì ngoài kia vẫn còn bao sóng gió cuộc đời đang thử thách tình yêu.
Không đúng, đừng chỉ quy về cho phụ nữ. Một bàn tay chẳng vỗ nên kêu, tình yêu và hôn nhân là của cả hai người, cả hai đều phải nỗ lực cố gắng để gìn giữ nó, đừng ai để người còn lại phải cố gắng một mình...
—-
HP 240818