Năm - Mộng Trong Rừng (Kết)
Trăng đêm lấp ló sau tầng mây dày, loáng thoáng rọi bóng mờ xuống khu rừng tan hoang. Đôi mắt màu gỗ trầm hương từ từ hé mở, thiếu nữ đau đớn nằm bất động trên những thân cây đổ nát, mỉm cười chua chát. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Những kí ức ngắt quãng, dòng chữ lạ trên trang sách... và cậu.
- "Tớ chỉ là một cái cây thôi?" - Nguyên khàn giọng bật thốt, nhìn những mảnh đá vàng vỡ vụn trên thảm cỏ, cuối cùng không kìm được mà gằn giọng chửi thề - Mẹ nó! Cậu mới là đồ ngốc!
Ngu ngốc.
Cô là một đứa ngu.
Cô đã giết chết cậu.
Nguyên run rẩy nhìn năng lượng thánh thần bao bọc quanh cơ thể mình đang chữa lành những vết thương, sau đó lảo đảo đứng dậy. Phải rồi, cô còn phải phong ấn Xương Cuồng. Lâm đã thay cô tìm được gốc chiên đàn chôn cây sáo thần, trước tiên cô nên hoàn thành nốt nhiệm vụ này.
Thiếu nữ quanh quẩn nhặt đủ những mảnh vỡ của viên đá bỏ vào túi áo, sau đó lặng lẽ đi bộ trong rừng. Lúc ra đường cô chỉ mặc độc chiếc áo len cổ lọ, tuy nhiên người con gái dường như chẳng hề quan tâm cái giá rét đầu xuân. Lúc này đã hơn nửa đêm, sương luẩn quẩn trong rừng và đâu đó vang lên tiếng cú vọ. Nguyên dừng lại trước một gốc chiên đàn lẫn trong hàng tá cổ thụ khác, bần thần đứng đó một lúc.
- Cậu biết không, từ ngày cậu trở thành "Thanh Lâm", tớ đã không còn coi cậu là một cái cây. - Nguyên thì thầm trong màn đêm tĩnh mịch, sau đó cụp mắt cười - Có lẽ cậu sẽ mãi mãi không biết.
Cô của năm mười bốn tuổi còn quá trẻ dại, vẫn chưa hiểu được những xúc cảm nhen nhóm trong lòng. Nguyên chợt nghĩ, nếu như cô nói điều này sớm hơn, hoặc nếu như cô không giao lại sức mạnh cho cậu, liệu mọi chuyện có đổi khác?
Nhưng rốt cuộc thì trên đời chẳng có "nếu như". Dù cho là yêu tinh, hay người, hay thần thánh, một khi đã phạm sai lầm thì sẽ không thể quay đầu.
Thiếu nữ ngồi xếp bằng dưới gốc chiên đàn, bình tĩnh mở ra con mắt thứ ba. Quầng sáng màu vàng kim từ con mắt sáng rực một góc trời, tạo nên cảnh tượng cực quang diễm lệ. Một cột sáng chốn thiên không giáng xuống cây chiên đàn, trong thoáng chốc đã thiêu rụi nó. Từ tàn tro của chiên đàn, một cây sáo được mài từ ngọc xanh nhẵn nhụi xuất hiện, sau đó bay vào lòng bàn tay cô gái. Lúc này, sương đen đột ngột bốc lên từ mặt đất tựa cơn cuồng phong, song lại chẳng thể chạm đến Nguyên. Quanh người cô được bao bọc bởi ánh sáng vàng xanh tinh khiết như màu lá bách vàng. Thiếu nữ điềm nhiên nhìn kẻ mắt đỏ hiện lên trong màn sương, ôn hòa mỉm cười:
- Lại gặp nhau rồi.
- Ngươi chưa chết...? - Xương Cuồng nhìn đôi mắt tĩnh lặng đến lạnh lẽo của cô, dường như hiểu ra điều gì - Ngươi mới là người truyền thừa của ả.
Thiếu nữ không đáp lời mà khẽ đưa sáo lên thổi. Mộc Tinh thấy thế lập tức hóa thành vô vàn nhánh cây tuôn về phía cô, tuy nhiên tất cả đều bị con mắt thứ ba chế ngự. Lâm không phải người truyền thừa nên không thể sử dụng năng lượng của con mắt này. Xương Cuồng rõ ràng đã bỏ sót điểm kỳ lạ, chính vì thế mà hắn phải trả giá.
Thanh âm từ cây sáo phát ra êm dịu và thanh thoát như giọng nói người thiếu niên, song lại khiến quỷ cây vô cùng đau đớn. Hắn hóa thành sương đen muốn trốn xuống đất, tuy nhiên lại bị ánh sáng vàng xanh chế ngự. Từ đầu đến cuối Nguyên không để cho hắn lấy một kẽ hở. Đôi mắt xếch sắc bén nhìn xuyên qua thân thể con người của Mộc Tinh thượng cổ, bình thản tìm tòi bóng tối thẳm sâu trong hắn. Tiếng sáo dần hóa thành thực thể bao quanh quỷ cây, giam hắn lại thành một cái kén. Con mắt thứ ba sáng lên, một mũi tên vàng xuất hiện từ đó, nhắm thẳng vào trái tim của Xương Cuồng. Hắn chỉ kịp trợn tròn mắt trước khi tan thành tro bụi.
Lần này chẳng có viên đá nào rơi xuống. Lâm nói đúng, Xương Cuồng không phải một sinh mệnh, mà là một tính chất sẽ luôn tồn tại với thời gian. Đến cuối cùng, chỉ có vật sống mới phải đối mặt với sinh, lão, bệnh, tử.
Xương Cuồng đã chết, song tiếng sáo vẫn chưa ngừng. Nguyên liên tục rót khí thiêng vào cây sáo, luồng sáng vàng xanh bao quanh cô bắt đầu lan tỏa ra cả khu rừng. Chẳng mấy chốc những tán cây đổ rạp bắt đầu vực dậy, tươi mới như thể chưa từng bị hủy hoại. Chưa dừng ở đó, nguồn sáng vẫn liên tục truyền đi khắp vùng đất, sau đó là khắp sơn nguyên. Mãi đến khi con mắt thứ ba dần tan biến theo tiếng sáo, Nguyên mới lảo đảo gục xuống, kiệt quệ nằm trên đất lạnh. Cô đã trút hết toàn bộ sức mạnh thánh thần lên cây sáo, hiện tại chỉ còn là một người bình thường. Sáo thần vẫn là màu ngọc lục trong suốt, nhưng nay còn được bao phủ bởi một lớp vàng kim.
Phía đông, ban mai nhạt nhòa ẩn hiện nơi chân trời, Nguyên cuối cùng cũng cảm nhận được cái rét buốt giá đầu xuân, cơ thể bất giác run lên. Cô co người đứng dậy, song có lẽ do động tác quá nhanh mà từ túi áo cô rơi ra một viên đá.
Thiếu nữ cúi đầu, bỗng dưng mở to mắt.
Đó là một viên đá nguyên vẹn màu hổ phách. Viên đá tỏa ra ánh sáng vàng, tựa như chưa từng bị vỡ nát. Lúc này, cây sáo thần như cộng hưởng với viên đá kia, phát ra thanh âm nhè nhẹ. Nguyên run rẩy cúi người, cẩn thận chạm vào viên đá như sợ nó sẽ lập tức vỡ vụn. Sau khi xác nhận mình không nằm mơ, thiếu nữ vội vàng chôn viên đá xuống đất, sau đó đưa sáo thần lên môi.
Nguồn sáng vàng kim từ cây sáo từ từ truyền xuống lòng đất. Một mầm non nhú lên, sau đó phát triển thành cái cây con, rồi cây trưởng thành, cuối cùng là một tán bách vàng. Cây bách vàng rung chuyển, rồi từ từ thu nhỏ lại mãi đến khi thành một người thiếu niên cao hơn cô một cái đầu. Nguyên sững sờ nhìn cậu trai mở mắt, cảm giác như mình đang ở trong một giấc mộng tuyệt đẹp. Cặp mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cô, cậu khẽ mỉm cười, giọng nói tựa nắng sớm mai đọng bên tai người thiếu nữ:
- Thụy Nguyên.
Rốt cuộc Nguyên cũng bật khóc. Cô buông tay để sáo thần rơi xuống đất, sau đó nghẹn ngào nhào vào lòng cậu, ôm chặt đến nỗi như muốn khảm người kia vào trong lòng.
- Cậu về rồi! Thanh Lâm, cậu về rồi...!
Lâm cũng ôm lấy cô, hơi cong môi nói ra một câu cậu từng không thể cất thành lời:
- Ừ, tớ về rồi.
Cái giá buốt của tiết trời cuối cùng cũng chẳng thể chạm đến lòng người.
Rất nhiều năm sau, người dân Bắc Bộ vẫn còn kể lại một câu chuyện lạ lùng, rằng mùa xuân năm ấy rét đậm rét hại, nhưng chỉ qua một đêm, màu xanh tươi của cây cối đã phủ kín khắp núi đồi. Có người tin, có người ngờ, còn thực hư thế nào cũng chỉ có thiên nhiên biết được.
Họ nói, năm ấy thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Hết.