bởi Valerie

191
9
925 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nếu có thể hãy trân trọng hiện tại


Có những thời điểm trong cuộc sống, tôi thấy mình như chìm hẳn trong sự tuyệt vọng, tâm trí cứ hoài nhớ nhung về những câu chuyện, về những người đã cũ. Khi ấy tôi mặc sức thả tâm trí trôi theo dòng nước, chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Có lúc cảm thấy cả thân thể như có tảng đá đè lên, nặng nề đến không thở nổi. Càng nghĩ về quá khứ, nghĩ về những người đã từng đi qua đời mình tâm trạng lại thêm tồi tệ hơn. Trong tôi có nhiều âu lo ấy cũng vì cứ mãi đắn đo về những chuyện đã qua, rồi lại tiếp tục toan tính cho những gì ở tương lai. Trong khi đó lại không mấy khi để tâm những gì đang diễn ra ở thời điểm hiện tại. Con người cũng thật lạ, cứ thích chạy theo những thứ phù phiếm. Đến cuối cùng chỉ đến khi chính bản thân mình hay người thân mắc bệnh, rơi vào tình thế hiểm nghèo, phải đối mặt với cái chết, với sự chia ly mới nhận ra ý nghĩa thật sự của cuộc sống.

Trong ký ức của tôi vẫn luôn hiện lên những hình ảnh của những người đã mãi không thể quay lại bên mình. Tất cả giống như những mảnh ghép vụng về, lúc rõ rệt lúc lại mờ nhạt. Có lẽ vì tất cả đã nằm lại trong quá khứ mà sức nhớ của mình thì đang phai dần theo thời gian.

Tôi đặt lưng lên chiếc giường lạnh lẽo, mơ hồ nghĩ về những chuyện đã qua. Trong căn phòng tối đen đầy sự trống vắng, quá khứ tựa như một cuốn phim quay chậm được tua ngược. Đâu đó có những người đã từng thật sự thân thiết nhưng đã trở thành những người xa lạ từ lúc nào không hay. Đôi khi chẳng biết là mình quá nặng tình hay gì mà cứ nghĩ đến họ, rồi lại tự dày vò chính mình bằng những mảnh vụn không thể chắp vá. 

Có người từng với tôi như thế này: "Chẳng ai có thể ở mãi bên chúng ta, đến một lúc nào đó họ sẽ phải đi bằng cách này hay cách khác. Ta có níu cũng đâu níu được, chi bằng mình cứ chấp nhận hiện thực, cố gắng sống tốt, người ra đi cũng sẽ thấy an lòng." Biết là vậy nhưng sao có thể thôi buồn và thôi nghĩ ngợi. Rõ ràng là thân đến thế, rõ ràng là từng ngày đêm chuyện trò, vậy mà rồi một ngày người ra đi không một câu từ biệt.

Trong lòng nghe đâu tiếng sóng dữ dội đang từng đợt dâng lên. Cuộc đấu tranh giữa trái tim và lí trí chưa một lần dừng lại. Tôi như kẻ điên say sưa tìm kiếm tìm những người đã đi xa khỏi cuộc đời của mình. Có những người vì không thể tránh được sự sắp đặt của số mệnh. Dù lòng còn vương vấn nhưng hơi thở đã tan biến nên cũng chỉ đành nhắm mắt ra đi.

Đời người đến cuối cùng cũng hoá thành tro bụi, chỉ có những ký ức là còn vương mãi với người ở lại. Làm sao ta có thể biết được tương lai sẽ có điều gì xảy ra? Có người hôm nay cùng ngồi nhâm nhi tách trà, cùng tán gẫu với mình thì ngày mai đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say. Đến lúc người đi rồi nước mắt có rơi cũng trở nên muộn màng. Có đau thương, có hối hận, có nói bao lời yêu thì cũng không thay đổi được gì.

Khi những khoảng trống lớn dần, tôi như lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi thấy cả những tin nhắn quan tâm của một người chị với mình, nhưng tôi đã lờ đi tất cả vì thấy thật phiền phức. Rồi đến một ngày tin dữ báo về, chị đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lòng tôi xót đau, sự hối hận nhấn chìm toàn bộ tâm trí. Tôi nhớ chị, nhớ cả sự thờ ơ của mình trước sự quan tâm của chị. Khóc hết nước mắt người cũng không quay lại, chỉ đành mỗi đêm gặp trong mơ, lâu lâu kể lại những câu chuyện đã cũ.

Tôi thấy rằng mỗi sinh mệnh giống như giống như một ngọn nến vậy. Lúc rực rỡ rất thì mặc sức chiêm ngưỡng, đến lúc bắt đầu le lói sắp tắt thì chẳng mấy khi bận tâm, chỉ khi tắt ngụp đi  mới bắt điên cuồng níu giữ. Mà đâu còn kịp nữa khi mọi thứ đã tan biến vào hư không. Nếu ngày từ đầu ta biết trân quý thì có lẽ đã không phải đau đớn trong những muộn màng thế này.

Nếu cứ nghĩ rằng: lỡ đâu ngày mai bản thân mình hay ai đó mà mình yêu thương sẽ chết thì sao? Có khi như vậy ta sẽ biết trân trọng những gì mình đang có. Dù cho có bận rộn đến đâu, vẫn sẽ bỏ chút thời gian rảnh ít ỏi của mình để dành cho những người thân, cho gia đình và bạn bè của mình. Kể cả khi cảm thấy thật phiền phức trước những sự quan tâm thì vẫn lắng nghe, vẫn trân trọng tất cả. Và khi ai đó khiến mình không vui thì cũng cáu gắt rồi nói những lời tổn thương.