bởi Valerie

269
7
579 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lòng mang đầy nỗi nhớ


Cô gái ngồi thơ thẩn giữa bốn bức tường vô tri, lòng không ngừng mong nhớ mẹ cha nơi quê nhà. Đã bao lâu rồi không gọi điện về nhà? Cô nghĩ một hồi rồi đưa tay vuốt màn hình điện thoại, mở lịch và đếm từng ngày một. Đã hơn một tuần rồi. Ồ hoá ra cũng lâu rồi cô không gọi điện về. 

Hỏi rằng cô có nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ quê nhà không? Câu trả lời là có nhưng vì bao chuyện nên bao lần cầm điện thoại lên định gọi nhưng rồi lại thôi. Sợ rằng khi nghe thấy tiếng mẹ cha không kìm được lòng mà nức nở. Sợ rằng bao tủi hờn mệt mỏi phút chốc hoá thành giọt nước mắt. Nên chỉ đành nuốt những xót xa vào lòng, mỗi ngày gắng gượng vượt qua nhớ nhung.

Có những lúc cơn đau dạ dày hành hạ lúc bà giờ sáng. Chỉ đành cắn răng chịu đựng, nằm co người lại mong rằng khi mặt trời thức giấc sẽ dứt đi. Bởi vì trong người chỉ còn vài trăm nghìn, chẳng đủ để gặp bác sĩ. Có những hôm đi học về, ăn tạm tô mì gói rồi lại lủi thủi bước từng bước đến chỗ làm thêm. Cứ như vậy rồi thời gian nghỉ ngơi dần trở nên hạn hẹp. Nhiều khi mẹ gọi điện về, một tay ôm bụng chịu đựng cơn đói hành hạ, tay còn lại cầm điện thoại ráng cười nói rằng mình vẫn tốt, vẫn ăn uống đầy đủ. 

Còn nhớ ngày nào xách theo hành lý bước lên xe, tay vẫy chào tạm biệt mẹ cha. "Thưa mẹ con đi! Thưa cha con sẽ học hành chăm chỉ!" Chiếc xe lăn bánh, mang theo cả khát vọng cùng mộng ước đi đến một chân trời mới. Những ngày đầu mọi thứ đều lạ lẫm, trái tim bé nhỏ bất chợt run rẩy. Tiếng xách vali nặng trịch, đôi chân mỏi mệt tìm chỗ ở. 

Thật kỳ lạ làm sao khi mà còn đang sống trong vòng tay của cha mẹ con người ta lại khao khát được sải đôi cánh bay tự do, thậm chí bay càng xa càng tốt. Song đến khi bước ra khỏi đó rồi lại mong ngóng ngày trở về, lại tưởng nhớ về tháng năm đã xa ấy. 

Chiếc điện thoại vẫn nằm trên tay, nhưng không dám gọi điện về nhà. Giờ này chắc rằng cha mẹ đã chìm vào giấc ngủ ngon. Cố nhắm mắt để tìm đến giấc ngủ, toàn thân mệt rã rời nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo. Đêm nay, lại một đêm không ngủ được.

Nơi đất khách quê người, đâu đâu cũng là người lạ, tìm mãi không có nổi một người để trải lòng. Mấy tháng trôi qua, cô gái nhỏ vẫn chỉ có một mình. Cô có bạn không? Có nhưng không thân cho lắm và cũng không thể nói ra những tâm sự trong lòng. Giữa đêm đen hiu quạnh, nước mắt rơi xuống. Một tiếng "tách" giữa màn đêm, nghe sao mà nhói lòng. 

Gạt đi dòng nước mắt, bàn tay trơ trọi giữa không trung. Nỗi trống vắng không sao lấp đầy nổi, niềm nhớ nhung như vơi cạn cả sức sống. Cô cố nhắm mắt, cố gắng tìm giấc ngủ với niềm cầu mong có thể gặp mẹ cha ở quê nhà trong cơn mơ.