Nếu em chưa quên người cũ
[Tôi vươn tay vào phần giường trống bênh cạnh.]
Tôi ưa có một tật, đó chính là hay giật mình lúc nửa đêm, không những thế mà chất lượng giấc ngủ cũng kém. Cũng không thể ngủ cùng với bất kì ai khác, vì chỉ cần nhúc nhích cục cựa một tí đều làm tôi tỉnh lại, sau đó rất khó để chìm vào mộng lần nữa.
Sau này, khi tôi về sống cùng em.
Em cho đầu tôi gối lên cánh tay mình, vừa hôn trán vừa vỗ vỗ lưng để ru tôi ngủ. Nằm cạnh em rất dễ chịu, da em man mát, người đầy đặn ôm rất đã, mà người thiệt chỉ có em vì sáng nào ra cũng tê hết cả tay. Mỗi lúc như thế, em bắt tôi đền bằng nhiều nụ hôn vào môi và một lời "Chào buổi sáng!".
Thứ đánh thức tôi mỗi ngày không còn là tiếng chuông báo phiền toái, thay vào đó là mùi thức ăn thơm ngào ngạt từ căn bếp nhỏ, nơi em loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Tôi mắt nhắm mắt mở, cái dạng ngái ngủ lững thững bước vào và ôm ghì em từ đằng sau, đổi lại là cái xoa đầu dịu dàng từ em.
Em không thích hoa cỏ, nhưng lại vì tôi mà trồng cả một vườn lớn toàn hoa hồng trắng, ngày ngày cắt tỉa tưới nước đều đặn, chăm chúng thật đẹp để tôi có thể ngắm.
Em không thích tôi lắm...
Tôi choàng tỉnh trong vòng tay em lúc đêm thâu, vì cái cách em gọi tên người trong mộng lẩm bẩm và tha thiết. Nhiều lần rồi cũng thành quen, tôi dần không thể yên giấc trong cái ôm ấm áp của em nữa, và cái tật khó ngủ quay lại, dày vò mỗi đêm.
Tôi nhìn một bàn đầy món ngon thơm nức, nhưng món nào cũng có ớt chuông. Nhưng dù thế nào tôi cũng khen lấy khen để tài bếp núc của em, và ăn thật nhiều để em vui lòng. Tôi không thể ăn ớt chuông, nhưng người từng đến đây trước tôi thì lại rất thích.
Tôi ngắm khu vườn xinh đẹp ngay trước mắt mình, thật lung linh.
Tôi không thích hoa hồng, cũng không thích hoa hồng trắng, nhưng ngày nào cũng đều đứng ngắm, vì em bảo đây là thứ làm ra dành riêng cho tôi.
Có rất nhiều thói quen ăn sâu vào tim mình theo tháng năm, nhưng một thời lầm lỡ đã qua đi vốn không thể quay trở lại nữa. Và giá như em cũng buông bỏ được người ấy như tôi.
Người trong mộng của em sắp cưới rồi...
Ở buổi lễ thành hôn ngày ấy, từ cổng lớn, đến bàn tiệc, và những chi tiết nhỏ đều được trang trí bằng hoa hồng trắng, đến hoa cưới của cô dâu cũng là một bó hồng màu tinh khôi.
Nghe nói nàng rất thích loài hoa này.
Thì ra, mọi chuyện là như vậy...