bởi Muna Shii

11
3
536 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tóc đen và cà phê đắng


|Và tôi trả em về với đời, với ngày không tôi.|


 Em chống cằm say sưa ngắm nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, trên con phố loe ngoe vài bóng người che ô vội vã bước. Tách cà phê nguội lạnh từ bao giờ vẫn còn nguyên si, mặc em đuổi theo dòng suy nghĩ.

 Tôi biết em từ những ngày khi em mới dọn lên thành phố. Một cô gái với vẻ ngoài dịu dàng, mái tóc đen dài và đặc biệt là đôi mắt ngô nghê đến lạ. Quán cà phê nhỏ xinh của tôi và dãy trọ của em sát vách nhau, thế nên sáng sớm nào em cũng ghé qua mua một cốc cà phê đá trước khi đi học cho tỉnh táo.

 Dần dần tôi cũng có một thói quen khó bỏ, đúng sáu giờ mười lăm phút mỗi sáng, đều đặn một ly cà phê đen ít đường, một chiếc váy dài qua gối và tóc đuôi ngựa buộc cao tung bay trong gió.

 Thi thoảng em cũng hay ngồi lại trò chuyện đôi ba điều trong cuộc sống, về công việc, học hành, gia đình. Phần lớn em than nhiều về đống bài tập, và tên sếp khó ưa nơi chỗ làm. Mỗi lần như thế nét mặt em cau lại, và giọng nói cũng đanh đá chanh chua hơn.

 Nhưng cũng có những ngày mọi chuyện thật sự tệ, khi đó em sẽ chẳng líu lo về mọi thứ nữa, mà chỉ lẳng lặng nằm sải ra bàn nhắm mắt lại. Lúc này, em cần một cốc cacao nóng thật nhiều sữa.

 Tôi không muốn chờ đợi em thêm nữa...

 Hai ba năm trôi đi, vào một ngày cũng âm u lạnh lẽo như thế, tôi vẫn nhớ.

 Cơn mưa tạt ngang qua con phố nhỏ, trút xuống ngoài mái hiên ồ ạt. Thanh âm vồn vã của cả tiếng mưa hoà lẫn với tiếng ồ ồ của máy nướng bánh sực mùi bơ thơm, cái tĩnh lặng trong căn phòng cũng theo đó mà vơi đi. 

 Loay hoay nhìn đồng hồ, đã năm giờ mười ba phút, có lẽ em đang tan ca. Tôi nhanh chóng pha sẵn một ly cà phê nóng, khó giấu được niềm vui trong lòng khi nghĩ đến vẻ hạnh phúc của em khi nhấm nháp ly cà phê do chính tay mình pha.

 Tiếng cửa mở ra leng keng, theo thói quen tôi nói vọng ra thật lớn:

- Lại có chuyện gì mà hôm nay vừa tan làm đã ghé qua chỗ tui rồi hả cô nương?

 Không có tiếng đáp trả, tôi lạ lùng ngẩng đầu lên.

 Em tay trong tay với một gã cao to, mỉm cười nhìn tôi, cũng đôi mắt trong veo như mùa thu, em trìu mến giới thiệu gã trai là người yêu em. Nhìn hai người mà xem, thật xứng đôi vừa lứa, nhưng mọi thứ chẳng còn quan trọng nhiều nữa em nhỉ?

- Chị nhất định phải tham dự lễ đính hôn sắp tới của bọn em nghen!

Nhưng tôi chỉ là một kẻ hèn, và trái tim yêu em lại vô cùng nhỏ nhen.

- Chắc chắn rồi...