Ngày 1: Con mèo – Bờ tường – Bãi cỏ
Moi là một cậu mèo nhà. Cậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có nơi thành thị. Vì vậy, cậu không bao giờ phải lo nghĩ về chuyện cơm áo gạo tiền. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, Moi luôn có người cơm bưng nước rót đến tận răng. Nói cậu là một "bigcityboi(1)" chính hiệu thì cũng chẳng ngoa.
Thế mà, cái background(2) khủng này lại không tồn tại được quá lâu. Gia đình Moi đột ngột đổ nợ. Mọi thứ đều tiêu tán đường, duy chỉ có món nợ mấy ngàn tỉ đô là vẫn còn nguyên. Các con sen phải cuốn gói chạy đi ngay trong đêm. Họ bỏ trốn đến một vùng quê hẻo lánh. Một vùng quê với những cánh rừng dài vô tận. Từ quý tộc trở thành con nợ, Moi không thể chấp nhận được hiện thực này.
Moi liếc mắt nhìn cái nền gỗ đen đúa bẩn thỉu dưới chân. Cậu thậm chí còn không buồn cả đặt chân lên. Đúng là nhìn thôi cũng đã thấy bẩn mắt. Trước đây, thứ cậu nằm lên không phải là chăn ấm thì cũng là đệm êm. Còn bây giờ thì sao? Nhìn đi!
Mặt Moi hằm hằm, cậu bực bội bước ra khỏi cửa. Moi vừa đi vừa nghĩ về quá khứ huy hoàng của bản thân. Càng nghĩ, cậu lại càng bất mãn. Thế là cậu cứ đi, cứ đi mãi vào tận sâu trong rừng.
Moi đạp lên bãi cỏ xanh mướt hẵng còn đang ướt đẫm hơi sương. Giẫm phải nước, cậu khó chịu dơ chân lên vảy vảy mấy cái. Lúc bấy giờ, Moi mới phát hiện ra bản thân đã bị lạc.
Thân là một con mèo thành phố được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Moi gần như chẳng có bất cứ kiến thức và trải nghiệm gì về rừng rú quê mùa. Khả năng sinh tồn khi bị lạc trong rừng của Moi là 0%. Nếu không chết vì gặp phải thú dữ thì cũng chết vì đói. Nghĩ đến đây, Moi bèn rùng mình. Cậu vội vã rảo bước vòng quanh, nỗ lực kiếm đường về nhà.
"Mèo lạc đường?"
Một chất giọng thánh thót vang lên. Moi giật mình quay đầu. Cậu theo bản năng, xù lông xù cánh lên với con nai trước mặt.
"Thì?"
Đứng giữa một biển cỏ non và xanh mơn mởn, cậu bạn khác loài khẽ nở một nụ cười duyên dáng. "Thì không làm sao cả."
Gió chẳng rõ từ đâu đột ngột kéo tới, lớp lớp cỏ dưới chân Moi không hẹn mà cùng xao động. Hình như trái tim cậu cũng đã bị gió thổi cho xao động theo. Moi ngàn vạn lần cũng đều không thể ngờ được bản thân lại ngã vào tình yêu với một con nai, không những thế mà lại còn là kiểu "love at first sight"(3)?
Nhìn vào đứa mảnh khảnh nhưng lớn xác đứng cách mình không xa, Moi âm thầm đánh giá một lượt.
Cuối cùng, nai vẫn là người lên tiếng trước. "You nhà ở đâu thế? Tớ đưa you về nhà."
Hỏi như hỏi. Moi cục súc. "Không biết. Tao mới chuyển đến đây... chỉ biết nhà mới nghèo, nát, thối, bẩn."
Mắt nai nhỏ trong veo. "Anh bạn nóng tính thật đấy."
Ngay sau đó, nai đã hứa sẽ tìm cách đưa Moi về nhà an toàn. Thế là hai thằng đực rựa cùng nhau rong ruổi nguyên cả một ngày trời. Trong quá trình đồng hành cùng crush, Moi lại càng có nhiều thiện cảm với cậu trai này hơn. Dẫu biết hai con vật khác loài chẳng thể chung lối; dẫu biết ngay từ đầu, giữa cậu và nai đã có một bức tường vô hình chặn giữa. Moi vẫn chẳng thể ngừng xao xuyến. Đây là lần đầu tiên cậu thích một bé nai nhiều như thế.
Chập tối, Moi đứng trước căn nhà lụp xụp của gia đình mình. Cậu hướng về phía người mà cậu thầm thích, đã đến lúc nói lời tạm biệt.
"Tao thích mày, nai ạ."
Chú nai thoáng bất ngờ. Đôi mi dài cong cong hơi rủ xuống. "Từ bao giờ thế?"
"Lúc ở bãi cỏ."
Ghi chú của ngày 1:
(1) bigcityboi: trai thành phố lớn.
(2) background: gia cảnh.
(3) love at first sight: yêu từ cái nhìn đầu tiên.