bởi Diệu

2
0
624 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngày 2: Chuông gió – Màu tím – Giấc mộng




Chúng tôi đã quen nhau được một thời gian. Hôm nay, anh lại hẹn tôi đi chơi. Tôi bước vào trong một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố. Vừa trông thấy tôi, anh đã mỉm cười đưa tay lên vẫy vẫy. Chiếc bàn anh đang ngồi được đặt ngay bên cạnh cửa kính. Từ đó phóng tầm mắt nhìn ra, ta có thể thấy được cả đường xá bên ngoài. Tôi vừa ngồi xuống cái ghế đối diện, anh đã lên tiếng:


"Anh đã gọi nước sẵn giúp em rồi." Giọng anh trầm mà ấm.


Tôi mỉm cười. "Xin cảm ơn."


Anh lấy từ dưới mặt ghế bên cạnh lên một hộp quà hình chữ nhật, rồi đẩy nó về phía tôi. "Chúc mừng sinh nhật."


Tôi bất ngờ. Thì ra hôm nay là ngày tôi sinh ra. Suýt nữa thì quên mất. "Em cảm ơn." Tôi cười hí hí. "Có được đập hộp luôn không anh?"


"Được." Anh kéo dài giọng, kiểu nuông chiều.


Tôi thích thú kéo cái ruy băng chấm bi. Mở nắp hộp quà, bên trong là một cái chuông gió làm từ vỏ sò. Mắt tôi sáng rỡ, miệng "ồ" lên một tiếng. Vỏ sò cái thì màu trắng, cái thì màu xanh, màu tím trông vô cùng độc đáo.


Anh ngồi đằng kia tủm tỉm quan sát phản ứng của tôi. "Có thích không?"


Tôi gật đầu như bổ củi.


"Có thích lắm không?" Anh lại hỏi.


"Thích!"


Anh là một chàng trai hào hoa, phong nhã nơi Hà thành; tôi cũng là người con yêu dấu của thủ đô. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là bên một bờ biển sóng vỗ rì rào. Khi ấy, tôi không quen anh, anh không quen tôi. Ấy thế mà...


Anh – người đàn ông lạ đứng quay lưng về phía tôi, mặt hướng về phía biển. Vạt áo sơ mi trắng bay phần phật trong gió, anh bất chợt quay người mỉm cười nhìn tôi. 


"Áo trắng có làm em say nắng?"


Tôi khó hiểu kèm theo một chút hoang mang, lầm bầm: "Hâm."


Sau lần đó, anh là người chủ động theo đuổi tôi. Anh hẹn tôi, dắt tôi đi chơi chỗ này chỗ kia. Tôi vì không quá khó khăn, nên một thời gian sau cũng đổ ngang đổ dọc.


Anh biết nấu ăn, lại rất hay đến nhà tôi, nên lần nào cũng vào bếp lăn xả. Anh trưởng thành, ga lăng và đáng tin cậy. Những ngày áp lực cuộc sống khiến lòng tôi nổi sóng thần bão tố, sự xuất hiện của anh như vùng biển yên bình ngày chúng tôi gặp nhau. Tôi đã đổ anh, nay lại càng chẳng thể đứng dậy. Đúng là đồ rê mi pha son la si mê đến mụ mị đầu óc.


Tôi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê trên tay. Một tiếng nổ lớn chẳng rõ từ đâu đột ngột vang lên. Tôi giật mình, bật dậy khỏi chiếc giường mình đang nằm. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng.


Vài tháng sau, tôi cùng con bạn đi xem bói. Mới vô tình biết bản thân đã bị duyên âm. Bị được một thời gian rồi, khớp với thời gian tôi và anh quen nhau. Biết anh không phải là người, tôi sốc lắm. Người ta nói anh cũng lành, thích tôi mà chỉ đi theo phù hộ độ trì, chứ không phá hại gì. 


Thế rồi tôi phải nuốt nước mắt nói lời tạm biệt với anh. Trước khi đi, anh nói chúng tôi sẽ sớm gặp lại. Tôi cũng mong vậy. Tôi cũng muốn sớm ngày gặp lại anh. Bởi vì tôi si mê anh thế cơ mà.