Ngày 1 - Vì sao bạn chọn đến với viết lách?
Có ba ngọn gió đã đẩy mình ra biển văn: một câu hỏi, một tình yêu, và một mình.
Điều thứ nhất: "Nghệ thuật thực sự" hoặc "nghệ thuật" thực sự là gì?
Câu hỏi đó nảy ra từ bao giờ, làm khổ mình từ bao giờ, mình không biết được. Mình sống chung với nó như vợ như chồng từ thuở còn chưa định nghĩa được "nghệ thuật" theo cách bình dân nhất. Cho đến nay, ngay cả khi đã có một cách nhìn khác hẳn ngày trước, mình vẫn thấy mình đi tìm câu trả lời ở khắp mọi nơi. Thứ gì, ai, tác phẩm nào sẽ đem đến định nghĩa về nghệ thuật thực sự? Và giả sử, nếu như mình chỉ nhận ra điều ấy vì nó bắt đầu từ mình thì sao? Vậy là mình bắt tay vào việc sáng tác, từ thi ca nhạc họa đến triết học, thiền môn, như người ta vẫn nói là "món nào cũng chơi, nhạc nào cũng nhảy." Song, chỉ có văn chương ở lại với mình, hay đúng hơn là mình chọn ở lại với văn chương, với truyện, thơ và kịch. Hội họa, âm nhạc, kiến trúc thổi bùng cảm hứng cái đẹp trong mình, nhưng chỉ trong con chữ mình mới biết cách tỏ bày ra được.
Mình sẽ không kể dông dài về quá trình thay đổi bản thân ra sao, nhưng con đường đã dẫn mình đi đến một sự thật. Sẽ còn lâu lắm để biết trên đời này có tồn tại thứ mình đi tìm không, nhưng tạm thời mình cho rằng sự hài lòng và sự biết ơn là hai hình thái cao nhất của nghệ thuật. Biết được cuối cùng mình phấn đấu vì cái gì, là lý do tình yêu với viết lách theo thời gian thêm nồng cháy. Câu hỏi này cũng là ngòi bút, nhưng thôi mình sẽ kể trong bài tiếp.
Điều thứ hai: Chữ mẹ cho con khi chào đời.
Ngôn ngữ thật tuyệt vời, nhất là tiếng Việt. Mình nói như vậy không phải vì mình là người Việt, mình chịu sự ràng buộc của lòng ái quốc mà yêu tiếng Việt. Mình chỉ yêu tiếng Việt và tôn thờ tiếng Việt sau khi đã bắt tay vào học và thực hành nhiều ngôn ngữ khác. Chữ Quốc ngữ của chúng ta dĩ nhiên là giàu ý nghĩa, nhưng giàu cả thanh điệu, nhạc tính. Một ngôn ngữ dành cho thơ, một ngôn ngữ chở đầy sự lãng mạn. Khi bước vào đời thường, tiếng Việt lại chuyển mình thành một phương tiện bày tỏ cảm xúc. Ngày nhỏ, nhiều người bảo mình hãy học ngôn ngữ và sử dụng nó như một cánh cổng vào thế giới giàu sang, điển hình là tiếng Anh. Đừng hiểu nhầm, mình vẫn yêu tiếng Anh, vẫn viết bằng tiếng Anh, nhưng trong lòng mình tiếng nào cũng thua tiếng Việt. Nếu ai đó bảo mình quá kiêu hãnh, xin họ hãy cứ việc, nhưng đừng bảo mình ngoa. Viết bằng tiếng Việt là một niềm hạnh phúc. Còn được sử dụng tiếng Việt là một lý do mình còn viết.
Vài dòng ghi thêm: Thành thật thú nhận rằng mình vẫn còn quên một số quy tắc chấm phẩy, thường là do gõ phím quá nhanh. Chỗ nào biểu thị bằng tiếng khác rõ nghĩa hơn thì mình vẫn dùng, như chữ "teencode" mình không dịch ra chẳng hạn. Và mình cũng không thích chữ phiên âm, trừ khi có từ thuần Việt, mình hay viết thẳng từ đó trong ngôn ngữ gốc.
Đã nói về tiếng Việt, phải nói về môn Ngữ Văn. Đoạn này mình dành để khoe, vì bao giờ môn văn cũng gồng gánh bảng điểm của mình cả, không phải vì mình làm văn hay mà vì mình tích cực phát biểu. Giáo viên thương ghi nhận tinh thần học tập, cứ để cột thường xuyên tròn mười, bài thi cuối kỳ chỉ cận trên 7.0 thì trung bình môn vẫn đạt ngưỡng 8.0 trở lên. Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi theo con đường văn học bằng cấp thi cử, đơn giản vì mình không giỏi những điều đó. Thứ mình ghét nhất có lẽ là khuôn mẫu, và việc ai đó áp đặt suy nghĩ của mình phải tuân theo một barem cho trước. Mình viết không phải để kiếm điểm, mình viết và mình học văn vì còn dở dang câu hỏi, "Thế nào là nghệ thuật thực sự?"
Hồi lớp 9, mình vẫn khóc, vẫn đập đầu ăn vạ khi bài văn của mình được điểm không cao. Có lẽ vì những chuyện cá nhân với giáo viên mà mình quên mất sơ tâm trong sáng của mình trong nghề viết là gì. Chuyện đó rất buồn cười. Nghĩ lại thì cũng có nhiều giai đoạn cái tôi lấn át đi tình yêu, mình chỉ viết vì muốn được công nhận. Danh tiếng không sai, đến nay mình vẫn mong truyện của mình nhiều người đọc, nhưng nếu việc viết không còn liên hệ gì với trái tim nữa, thì con chữ không còn là nghề mà là nghiệp. Khi ấy, những chuyện mình làm chỉ đơn thuần là một nỗ lực để chứng minh mình là ai đó không phải mình.
Điều thứ ba: Vì ta là ta.
Có lẽ đây là điều quan trọng nhất, bao hàm cả hai điều trên. Lý do mình viết xuất phát từ mình trước, chứ không phải để phục vụ ai hay mục đích gì cả. Vậy nên mình cũng không có ý định mở commission, đảm bảo bạn khách sẽ hoảng hồn với hiện tượng “loạn nét” tưởng chỉ có ở giới vẽ nhưng lại có trong giới viết. Mình chưa lớn, mình vẫn còn học cấp 3, có thể khi đối mặt với chuyện kiếm sống mình sẽ suy nghĩ khác. Nhưng bây giờ, lúc này, mình biết mình không thể viết vì ai hay mục đích cao cả gì được. Mình viết để thỏa mãn cơn thèm viết, và kiếm nơi để những tưởng tượng của mình có chỗ hiện thân.
Mình thường quan niệm, bất cứ thứ gì được đưa vào truyện đều nên có ý nghĩa của riêng nó. Những ai đã quen biết mình lâu có thể không còn lạ với một rổ “easter eggs” mình giấu trong chữ. Có lúc mình tính toán để đưa các hình ảnh đó vào, có lúc mình viết xong rồi mới móc nối chúng lại với nhau, chỉnh sửa nếu cần thiết. Mình thích cái cảm giác đọc lại tác phẩm và nhìn thấy những câu chuyện ngoài lề của một chiếc váy, màu phấn mắt hay tên nhân vật. Đến nỗi có nhiều khi mình tự bình luận dưới truyện mình, tự điểm danh lại những gì mình cài cắm. Một kiểu niềm vui nho nhỏ, giống như thưởng một tách trà.
Cuối cùng, mình viết để biết rằng mình là một người không biết gì. Mỗi khi tạo ra một hoàn cảnh, mình phải tìm kiếm đủ thứ trên Google. Giống như giai đoạn chuẩn bị cho Bên Trời Có Áng Mây Trôi, nửa đêm mình vẫn còn gõ cửa các trang, các blog mỹ thuật để học về phối cảnh, sáng tối, vòng tròn hòa sắc,... Viết giống như một bộ môn chủ động, và tác phẩm là bài báo cáo cuối cùng.
---------------------
Vài thứ be bé về mình đính kèm dưới mỗi bài viết:
Đến thời điểm này mình sử dụng ba tên Kékrozsa, Azul Rhosyn và Jalah21. Chúng là một, bạn không thể tách chúng ra, cũng như chỉ biết đến một tên cũng chưa thực sự biết đến mình.
Pyri Callosamia là tên mình dùng khi đăng kí dạy học. Dĩ nhiên là mình còn nhiều tên khác nữa không công khai.
Bức tranh này tên là Almond Blossom, một tác phẩm của họa sĩ Van Gogh (thật ra tranh gốc có màu dịu hơn một tẹo).
---------------------