bởi Azul Rhosyn

1
0
608 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngày 2 - Những điều bạn viết




Mình thích thử sức nhiều thể loại, nhưng hai mảng lớn nhất là kỳ ảo và đời thường. Là một kẻ tham lam, mình thường lồng ghép nhiều quan điểm sống của bản thân vào câu chuyện. Viết giống như để ôn lại những thứ mình đã học và cho chúng cơ hội áp dụng vào các tình huống. Như vậy, nếu hỏi rằng truyện mình viết dành cho ai, thì đó là dành cho bản thân mình trước.


Những thứ mơ hồ, khó giải thích là niềm đam mê vĩnh kiếp của mình, từ cổ tích nước ta cho đến truyền thuyết nước bạn. Chúng là nguồn tài nguyên vô tận trong trí tưởng tượng, cho nên chủ đề đầu tiên mình theo đuổi khi bắt đầu viết chính là giả tưởng. Phù thủy, thần tiên, thế giới với những quy tắc kỳ lạ, cho đến cái chết và sự hồi sinh, mình muốn viết về tất cả.


Chuyển qua một thể loại mới vào đầu năm 2022, mình được giao viết kịch bản cho một dự án làm phim ở lớp, một câu chuyện có thật, một câu chuyện đời thường. Phải viết rồi mới hiểu, vì sao người ta lại gọi thể loại này là “lát cắt cuộc sống.” Như quả dưa hấu có vỏ màu xanh cứng và ruột lại đỏ mềm, nếu không dùng con dao “người nhìn” cắt ra sẽ không bao giờ biết trong quả dưa hấu có gì. Ở một khía cạnh khác, hiện thực cũng chính là kỳ ảo, vì niềm tin và lẽ sống của mọi người không ngừng tạo ra những vũ trụ giả thuyết, nơi có đêm là khi mắt mở, ngày là lúc mắt nhắm, phép mầu là những điều ước, và nước mắt tình thương nuôi lớn cây đại thụ của xứ sở tâm hồn.


Mình còn thích viết thơ và chơi chữ, như một cái thú vui rất hợp với cái đầu ít khi nào im. Thơ thật không phải văn xuống dòng, và thơ nhiều ý nghĩa hơn một trò chơi chọn đúng từ ngữ. Người không biết tí gì về văn chương cũng làm thơ được, nhưng người cố làm thơ lại có khi không viết được thơ. Mỗi người sẽ viết về một hay nhiều chủ đề, như thơ mình chủ yếu là sự chiêm nghiệm. Ngày trước còn học đòi viết sao nghe cho “già”, viết sao để “sầu đời” mới gọi là viết. Bây giờ sự chiêm nghiệm chỉ đơn giản như nhật ký người đang sống mà thôi. 


“Đã năm ngày từ khi đóa hoa qua đời

Tôi và đất đã không ngừng ca hát

Trời lên xuống theo cánh chim nhạn

Dỗ linh hồn hoa ngủ yên

Thì thầm nói cho hoa biết

- Mày đã không tổn thương ai bằng cái chết của mình.”


---------------------

Vài thứ be bé về mình đính kèm dưới mỗi bài viết:

  • Cảm hứng lịch sử là một thể loại mình rất mê, nhưng chỉ đọc chứ ít khi viết về nó. Đại loại là các trang thông tin có vẻ không nhiều, đã vậy còn khá khó hiểu.

  • Nghề dịch bắt đầu từ r/nosleep trên Reddit nên mình chuyên dịch trinh thám, kinh dị, hiện tượng siêu nhiên. Cơ mà mình thử viết thì không được, thấy nó hài hước chứ không đáng sợ luôn.

  • Bản nháp mình đã viết được nhiều chữ nhất lại là một tập fanfic. 

  • Truyện mình viết khá giống với nữ nhi quốc, rất ít nam. Các chị cũng yêu nhau nên là...

  • Truyện mình viết thường có chi tiết về bươm bướm.

---------------------