bởi Diệu

2
2
510 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngày 1: Vì sao mình chọn đến với viết lách?


Mình đến với viết lách nhờ một người bạn cùng lớp. Năm ấy, mình học lớp chín. Bạn được biết đến là một người viết truyện hay, lại vẽ đẹp nhất nhì lớp bấy giờ. Ban đầu, mình có biết bạn viết truyện nhưng cũng chỉ biết vậy thôi chứ không thật sự quan tâm. Mãi cho đến khi có một đợt nào đấy, mấy đứa bạn xung quanh truyền tay nhau quyển vở bạn viết. Truyện của bạn rất được mọi người đón nhận. Mình thấy thế thì bắt đầu tò mò, mượn bạn quyển vở đó để đọc. Mình không đọc hết truyện của bạn, hiện tại cũng chẳng nhớ được nội dung, nhưng mình đã được truyền cảm hứng. 


Giờ nghĩ lại, mình cảm thấy việc mình đến với viết lách chẳng phải động cơ gì quá tốt đẹp. Nếu đào sâu vào mặt cảm xúc, mình nghĩ mình viết là do ghen tị hay gì đó ấy... mình chẳng rõ, đó giờ mình cứ đinh ninh rằng nó không được tươi đẹp trong sáng lắm. Trong lớp, mình hồi ấy cũng có vẽ vời các thứ. Nhưng có lẽ là không được đẹp bằng bạn. Chẳng biết từ bao giờ nhưng trong mình đã nhen nhóm một mầm cây đố kị. Chà... nghe có vẻ ghê, cơ mà mình không nghĩ nó quá độc hại. Trong lòng mình có thể có chút gì đó gọi là ghen tị, nhưng chưa lần nào mình cố tình làm gì đó có lỗi với bạn. Đấy là theo trí nhớ của mình. Mình và bạn vẫn hòa thuận như bình thường thôi.


Sau này, chúng mình cùng ở trong một nhóm bạn thân. Vì mình ít tiếp xúc với bạn nên chúng mình không quá thân thiết. Cả nhóm đó chắc có mình mình không thân với bạn. Mình không biết gì về bạn hết, thật đấy. Mãi cho đến sau này, bạn có đăng bài chia sẻ về bản thân, mình mới biết bạn đã từng trải qua chuyện gì. Dưới phần bình luận, có mấy đứa trong nhóm đọc được bài đăng đó của bạn thì cũng bất ngờ lắm. Qua vụ đó, mình lại có thêm một cái nhìn khác về bạn. Nghe có vẻ sến, nhưng... mình thấy thương bạn.


Quay lại với câu chuyện viết lách thì mình cảm thấy rất biết ơn bạn. Có thể nói, bạn đã mang viết lách đến với mình. Từ đó trở đi, ngoài vẽ vời ra, mình còn có thêm một niềm yêu thích nữa đó chính là viết lách.


Mà giờ mới nhớ ra, ấn tượng đầu tiên mà mình đọc truyện của bạn là chữ bạn siêu đẹp luôn. Bên cạnh việc vẽ đẹp và viết hay, lực học của bạn cũng rất ổn. Mình ngưỡng mộ bạn, tôn trọng bạn và cầu chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.


Ngày một như vậy đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở ngày thứ hai.


10:00 

30/08/2023