bởi Diệu

0
0
514 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngày 5: Người thứ 4 – Lạc – Con đường





Đạt ngồi vật vã trên bàn nhậu. Anh vừa cho giải tán mối tình ba năm. Nếu ai hỏi anh là: "Đau không?". Thì anh xin trả lời: "Đau! Đau chứ!". Sao mà không đau được? Ngần ấy năm yêu nhiệt thành, yêu hết mình mà. Anh thì móc tim gan phèo phổi ra đặt lên bàn trao đổi. Thậm chí còn tin tưởng giao cả thể xác lẫn tinh thần vào tay người ta. Cuối cùng thì sao? Họ lừa dối anh. Mãi cho đến gần đây, anh mới phát hiên ra họ là người đã có vợ. Cứ nghĩ mình là người thứ ba, cho đến khi biết ngoài mình ra, trước đó họ còn quen song song thêm nhiều người khác nữa. Vậy cho nên anh phải là người thứ tư, thứ năm, thứ sáu mới đúng. Chứ nào có vinh dự được làm người thứ ba.


Bốc đống lạc đã được bóc vỏ sẵn dưới bàn lên, Đạt bỏ hết chúng nó vào trong mồm rồi nhai sồn sột. Anh chua sót. "Đúng là nghiệt ngã cuộc đời." 


Đạt chán chường cầm cốc bia lên, tu một hơi hết ráo. Cứ thế Đạt nốc hết cốc này đến cốc khác vào người.


Thằng Tiến im im ngồi tách vỏ lạc nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Uống ít thôi." 


"Không đấy!" Đạt lè nhè. "Làm sao?"


Tiến chịu. "Thích làm gì làm đi."


Đạt tự nhiên giở chứng khóc lóc thảm thiết. "Mày không thương tao, muốn tao uống cho chết luôn chứ gì?"


Tiến chịu hẳn. Hắn cau mày, không nói gì.


"Được! Tao uống chết luôn cho mày xem." Dứt lời, Đạt lại cầm một cốc bia khác lên toan tu cạn.


Tiến chép miệng. Hắn giành lấy cốc bia khỏi tay Đạt, để sang một bên.


Đạt huých vai Tiến, nhìn hắn cười ngờ nghệch. "Há há há, mày vẫn thương tao này."


Linh đang ngồi quay hai thằng bạn bỗng hạ camera điện thoại xuống, cười như nắc nẻ. Thằng Tiến thì nghiêm túc, thằng Đạt thì khùng khùng điên điên. Cảnh tượng có một không hai này cô đã ghi lại hết rồi. 


Ngồi lại quán bia thêm một lúc nữa. Linh và Tiến quyết định giải tán.


"Ok, ok. Về nhà thôi." Giọng Linh oang oang.


Linh ngồi đằng trước lái xe. Tiến và Đạt thì ngồi ở hàng ghế đằng sau. Trên con đường về nhà Đạt, ô tô chạy bon bon. 


"Mày thích thằng Đạt hả?" Linh hỏi.


"Ừ." Tiến nhận luôn. 


"Mày thích nó được bao lâu rồi?" Linh lại hỏi.


"Ba năm rồi." Tiến thành thật. Lúc hắn nhận ra bản thân có tình cảm với Đạt thì anh đã có người yêu mất rồi. Sau đó, hắn cũng đã từng thử quen nhiều người khác, thế nhưng đều không thành. 


"Bao giờ thì tính nói cho nó biết?" 


"Sớm thôi, nhưng chưa phải bây giờ." Quay đầu qua nhìn thanh niên đang ngủ say tít mù bên cạnh, Tiến thở dài. "Đợi khi nào nó ổn lại cái đã."