Ngày 4: Mất tích – Bình sứ – Chén cháo
Trên tivi nhà hàng xóm, bản tin thời sự sáng ngày 28 tháng 4 đang diễn ra.
"... sự mất tích kì lạ của chiếc bình sứ cổ trong Bảo tàng Lịch sử quốc gia vào đêm ngày 20 tháng 3 năm 2024 được xác định là không thể tìm thấy..." Giọng nữ MC đều đều.
Thành húp vội chén cháo trên bàn, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi làm. Hôm nay anh dậy hơi muộn, chỉ kịp hâm lại ít cháo để từ tối qua mà ăn. Anh có đặt báo thức đấy chứ, nhưng chẳng hiểu sao lại không nghe thấy gì. May mà anh quen mắt, tỉnh dậy kịp thời. Chứ không thì cũng hết cứu.
Thành là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Anh đang làm một công việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, và... khá mệt mỏi với nó. Anh đã từng cân nhắc đến chuyện đi tìm một công việc khác. Nhưng thành thị xô bồ quá, anh muốn về quê hơn. Phân vân giữa hai phương án, đến giờ anh vẫn chưa có câu trả lời.
Chiều tan làm về, Thành có đi ngang một cửa hàng bán đồ gốm sứ cũ. Sáng nay lúc anh đi qua vẫn chưa thấy gì, mà chiều về đã thấy họ bày đầy cả ra rồi. Anh không định ghé vào. Nhưng nghĩ đến việc cắm hoa giúp nâng cao thể trạng, thư giãn, chữa lành, anh ngay lập tức chuyển hướng. Anh cần mua một cái lọ hoa nhỏ.
Thành tiến vào bên trong gian hàng. Giữa một rừng các mẫu chum, vại, lọ độc đáo, anh chọn ra một cái bình sứ tầm thường đến không thể nào tầm thường hơn. Kiểu hình đã chẳng bắt mắt thì thôi, lại còn đơn điệu, một màu, đại trà kinh khủng.
Chọn được đồ mình muốn, Thành thích thú các kiểu. Anh thanh toán rồi ghé vào tiệm hoa gần đó. Sau khi mua thêm vài bông hồng, anh thủng thẳng đi về nhà.
Đêm đó, Thành đang ngủ rõ ngon thì ngực bỗng nặng trịch. Trán anh bắt đầu rịn mồ hôi. Trong mơ, anh thấy bản thân sống trong một xã hội xưa cũ. Cái thời còn mặc cổ phục ấy. Nghề nghiệp của anh khi ấy là sát thủ. Thân là thành viên thực lực nằm trong một tổ chức sát thủ nguy hiểm nhất thời bấy giờ, anh được cấp trên tin tưởng giao cho một nhiệm vụ nặng nề. Hạn trong ba năm, anh phải tìm cách trừ khử giọt máu cuối cùng của quỷ vương. Không những thế, họ còn muốn anh hủy hoại linh hồn hắn. Khiến hắn hoàn toàn tan biến khỏi trời đất, không còn là bất cứ thứ gì.
Mang trong mình dã tâm to lớn, Thành tiếp cận hậu duệ của quỷ vương. Nhân khi hắn còn là một tên ăn mày lăn lóc nơi đầu đường xó chợ, anh quyết định nhận hắn làm đệ tử. Nhắm vào sự thiếu thốn tình thương của cậu bé mười hai tuổi, anh nhanh chân trở thành người đầu tiên đối xử tốt với hắn nhất trên cuộc đời này.
Thành cùng hắn chung sống suốt ba năm, lại thấy hắn cũng dễ bảo, có thể giáo dục được. Nên đã sinh lòng thương hại. Cảm thấy chuyện mình sắp làm khá tàn nhẫn nên mới muốn để đến gần hạn định mới ra tay. Cũng coi như là đã nhân từ kéo dài thêm thời gian cho hắn.
"Thầy ơi! Con đã, rửa bát, quét nhà, nấu nước, thổi cơm, tối nay ta cùng đi trẩy hội nhé?"
Cầm thanh kiếm trên tay, Thành không một động tác thừa đâm thẳng vào tim đứa nhỏ. Nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Đưa tay lên nắm lấy lưỡi kiếm, hắn mắt rưng rưng.
"Thầy?"
Thành rút thanh kiếm về. Máu trước ngực hắn không ngừng tuôn ra. Hắn khuỵu xuống, run rẩy.
"Ba năm chung sống đối với thầy có thể không là gì, nhưng đối với con thì lại là tất cả." Oằn oại trên nền đất, hắn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn người thầy kính yêu của mình. "Ba năm qua, thầy có từng... động lòng... dù chỉ một chút?"
Thành lặng người. Cả cuộc đời anh làm việc chuyên nghiệp, động lòng cái gì mà động lòng? Vớ vẩn!
"Ha ha... ha ha ha..." Hắn cười chua xót. "Thầy không nhìn ra ư? Không nhìn thấy tình cảm của con ư?"
Thành thất kinh. "Ngươi có ư?"
"Ha ha... ha ha ha... ha ha ha ha..." Hắn cười sằng sặc, rồi chết trong tức tưởi.
Vớ lấy cái bình sứ trên bàn, Thành đổ cả nước lẫn hoa ra ngoài. Sau đó, anh nhốt linh hồn của hắn vào trong rồi đem chôn xuống góc vườn.
Thành đổ mồ hôi đầm đìa. Anh không những khó thở mà còn chẳng tài nào cử động được. Biết bản thân đã bị bóng đè, anh dùng hết sức bình sinh banh hai con mắt ra. Vừa mở mắt, anh đã nom thấy nguyên một cái bóng đen xì ngồi trên người mình. Thấy Thành nhìn mình, nó ngay lập tức phóng hai tay tới nắm lấy cổ anh bóp lấy bóp để.
"Tất cả là tại ngươi! Ngươi yểm ta vào cái bình sứ, khiến ta mấy ngàn năm không được đầu thai chuyển kiếp. Tất cả là lỗi của ngươi! Đồ bạc tình!"
"Bị nhốt bên trong cái lọ hoa, ta phải chứng kiến hết kiếp sống này đến kiếp sống khác của ngươi mà không làm được gì. Bây giờ có cơ hội, ta nhất định phải giết chết ngươi!"
Thành chảy nước mắt, anh yếu ớt. "Xin... lỗi."
Ngay từ lúc Thành tần ngần mãi không chịu xuống tay, cấp trên đã biết anh bỏ cảm xúc vào công việc. Họ cho bắt anh về, đánh đập, hành hạ đủ thứ. Nhưng anh vẫn không cung khai nửa lời. Cho đến tận lúc chết anh vẫn chẳng nói ra vị trí của cái bình sứ. Ở giây phút cuối cùng, anh đã thay đổi kế hoạch. Anh nghĩ rằng thà nhốt hắn vào trong cái lọ hoa cả ngàn năm, còn hơn để cho linh hồn hắn tan biến.
Như hiểu được nỗi lòng của Thành, cái bóng ngừng xiết cổ anh. Nó gục xuống hõm vai anh, khóc nức nở. Thành bắt đầu hít thở được lại. Giọng anh khàn khàn:
"Phải làm gì để anh có thể thoát ra khỏi cái bình đó?"
Cái bóng rời khỏi người Thành. Nó ngồi quay lưng về phía anh, sụt sùi. "Đập đi."
Thành đã có thể cử động được. Anh xuống giường, tiến về phía cái bàn. Cầm chiếc bình sứ lên, anh thẳng tay đập xoảng một cái. Nước và hoa cùng những mảnh sứ bắn tung tóe. Thành quay đầu nhìn cái bóng.
"Anh tự do rồi."