bởi Mỹ Diệu

9
6
587 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngày mặt trời đi qua


Tôi gọi cậu là ánh mặt trời. Vì khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi thấy mình hạnh phúc hẳn. Tôi tựa như nụ hoa nhỏ chỉ đợi tia nắng sớm đầu tiên chạm vào liên bung ra những cánh hoa đầu tiên của cuộc đời.

Tôi mến cậu từ cái lúc cậu chào tôi năm mười bảy tuổi. Khi còn mệt mỏi với những bài tập hàng ngày, cậu đã là người giúp đỡ tôi học thật tốt, chỉ cho tôi những chỗ sai cần phải chỉnh để lần sau đạt kết quả tốt hơn.

Tôi thích cậu từ cái lúc tôi biết khi mình khóc trông mình rất xấu. Cậu đã bảo với tôi rằng, ngày hôm nay chưa thật sự kết thúc, cũng như mọi nỗi buồn của thế gian là điều giúp chúng ta mạnh mẽ và giỏi giang hơn. Cậu cho tôi biết thế nào là được sống thật với cảm xúc của chính mình.

Hồi còn nhỏ, tôi rất sợ mình làm sai. Ngay từ khi sinh ra, tôi luôn muốn mọi việc tôi làm đều sẽ đúng và sẽ nhận được những lời khen từ người xung quanh. Để rồi khi lớn, mỗi lần tôi giải bài tập, tôi bấm máy sai một con số, tôi đạt kết quả tệ không như bản thân mong muốn, tôi ghét bản thân mình. Tôi cho rằng tất cả những điều ấy đều xuất phát từ việc chính bản thân tôi lơ đãng trong học tập, lười biếng.

Cậu là người đầu tiên nói cho tôi nghe về câu chuyện của chính cậu. Về lần cậu đã làm mẹ cậu khóc khi bỏ đi chơi giữa trưa nắng, về chuyện cậu dám lấy trộm của mẹ năm mươi ngàn chỉ để mua thứ kem ngon nhất trong cửa hàng. Bởi cậu cho rằng, sống trong cuộc đời, bất kì ai cũng đều là mảnh trăng khuyết. Chúng ta luôn luôn có những điểm thiếu sót mà căn bản cần phải vấp ngã và sai lầm để có thêm một cơ hội làm lại.

Cậu chỉ tôi về việc nên làm gì khi nỗi buồn sẽ tới. Đó chính là nụ cười. Nụ cười của cậu ngày ấy làm trái tim tôi tan chảy. Nó làm tôi vui vẻ và tự hào về chính mình, về việc mình có thể sửa lại bài toán đó, về việc mình cần phải học cách yêu chính mình trước khi yêu một ai khác.

Phải chăng vậy, cậu đến làm con người tôi thay đổi rất nhiều. Tôi sống tốt hơn, vui vẻ hơn và tuyệt vời hơn lúc trước. Thế nhưng, cậu chỉ mãi đẹp đẽ ở cái kỉ niệm tuổi mười bảy của tôi. Câu chuyện và sự quan tâm của cậu chỉ mãi ở tuổi mười bảy.

Bởi tôi và cậu chả hợp nhau. Lần cuối cùng, tôi lắng nghe sự ngọt ngào đến từ nụ cười ấm áp của cậu là câu nói ấy. Thoáng đầu, tôi cười mỉm và trong lòng chẳng có chút suy nghĩ gì.

Sau đó, tôi khóc. Nước mắt tôi chảy dài, chảy liên tục. Nó làm nhòe đi nụ cười khi tôi thấy cậu. Nó bóp chặt tim tôi khiến tôi ngộp thở. Nó để tôi trở lại với sự chơi vơi của chiều tháng sáu. Một chiều trời rất xanh, không có đám mây nào che khuất vẻ đẹp đó, cũng như chẳng có ai giúp tôi giấu đi những giọt nước mắt trước đám đông.