bởi Mỹ Diệu

12
5
637 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Liệu mai này sẽ


Hình như, chúng ta đã sai rồi phải không anh? Có phải chúng ta đã sai ngay từ lúc bắt đầu cuộc tình này. Khi chúng ta còn quá nhỏ đủ để chính hai ta không thể thấu hiểu nhau.

Dạo này, mình cãi nhau hơn bốn lần chỉ trong vòng một tuần. Khi chính em chẳng thể hiểu nổi, vì sao anh lại nổi nóng với em như vậy? Là do em quá trẻ con hay là vì càng yêu quá lâu, anh thật sự cho rằng chúng ta đã thấu hết tất tần tật suy nghĩ của nhau. Đến cả việc em không hề thích ăn hành nên anh sẽ mua tô bún mà không có hành, hay việc anh thường xuyên quên tắt đèn nhà tắm sau khi đi vệ sinh xong.

Nhưng anh nào có hay, thật ra chính em và anh, cả hai đôi lúc đều sẽ thay đổi. Chúng ta không thể chối được việc cứ một ngày trôi qua, chúng ta lại càng lớn thêm dần. Cái tôi của cái hai rồi cũng sẽ lớn. Khi mà chính em và anh mỗi người chỉ còn đang học, khi mà cả hai đứa trong tay đều chưa có gì, lấy cái gì mà đo đếm tình yêu đây?

Liệu anh sẽ còn bảo với em những câu ngọt ngào kiểu như hồi xưa:

- Nay anh thấy em mệt mỏi quá, anh dẫn em đi ăn cái gì đó nha!

- Nay em tới tháng, em mệt lắm đúng không? Không sao, cứ nằm yên đấy, mọi công việc nhà anh lo cả.

Hay anh chỉ trút hết những bực nhọc mỗi khi đi làm về. Em có làm gì sai khi bữa cơm hôm nay em quên bật nút và nồi canh thêm hơi nhiều muối. Em có làm gì sai khi mà em quên mất gọi anh khi em có việc đột xuất khi ra ngoài. Em có làm gì sai khi em còn quá trẻ và anh cũng vậy, chúng ta ai sẽ sai khi sống chung với nhau lần đầu mà không hề cãi vã.

Em làm cái này sai một chút, anh rầy anh mắng. Anh làm cái đó trái ý em, em bực em lớn tiếng quát anh. Em cứ ngỡ hai ta rồi sẽ hiểu về nhau nhiều hơn khi về sống chung dưới một mái nhà. Giống như giấc mộng em hay mơ về anh mỗi đêm. Anh sẽ cùng em vào bếp và chúng ta sẽ nấu những món ăn ngon. Khi em buồn, em chẳng cần phải gọi anh đến vì bất cứ lúc nào em đều thấy anh ở bên. Khi em thèm ăn món gì, chúng ta đều có thể cùng nhau đi ăn. Anh sẽ lo lăng cho em khi em bệnh, em sẽ là người vỗ về anh mỗi đêm để xóa đi sự cô đơn của màn đêm.

Chúng ta rồi sẽ thật hạnh phúc như những gì chúng ta nghĩ, phải không anh?

Thế rồi, chúng ta lại chẳng như vậy. Khi tất cả những điểm không hiểu nhau đều hiện rõ khi chúng ta sống chung một nhà. Em bảo em ghét hành nhưng anh nấu canh lúc nào cũng bỏ hành. Anh bảo anh sẽ ngưng hút thuốc nhưng khói thuốc nồng nặc đằng sau hiên nhà. Anh bảo anh sẽ chở em đi làm mỗi sáng nhưng sáng nào anh cũng ngủ quên, thậm chí là dậy trễ vì đêm qua chơi game quá khuya.

Anh à, chúng ta liệu mai này sẽ ra sao đây? Liệu sẽ thật sự như giấc mơ tình yêu mà em nghĩ hay là những cơn ác mộng của tình yêu bồng bột khi chúng ta đều quá trẻ con, không một ai chịu thay đổi.