bởi Kỳ Kỳ

633
33
2538 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngày Mẹ nhặt một vì sao rơi


Con thân mến,

 

Trước ngày con đến, cuộc đời của mẹ là một màn đêm u tối.

 

Mẹ còn nhớ khoảng thời gian khi vừa biết được mình không thể sinh con, mẹ đã khóc rất nhiều. Mỗi ngày mẹ đều khóc, mỗi đêm mẹ đều gặp phải ác mộng. Trong giấc mơ của mẹ, mẹ có một đứa con gái thật đáng yêu, nhưng khi mẹ đưa tay ra chạm vào nó, nó biến mất ngay tức thì. Và mẹ luôn thức dậy với hai hàng nước mắt, như một nửa trong mẹ đã chết.

 

Thời gian đó đối với ba mẹ mà nói là chuỗi ngày đau buồn. Mặc cho bao công sức chạy chữa thuốc thang, bao nhiêu lần cầu khấn thần linh, mẹ vẫn không thể mang thai. Dần dần, mẹ chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không bao giờ trở thành một người mẹ.

 

Thế nhưng, đâu đó trong mẹ vẫn còn le lói chút hy vọng, như một ngôi sao xa tít tắp giữa màn đêm bao la mỗi khi mẹ ngước lên, và thầm cầu nguyện. Mẹ ước rằng những tinh tú trên trời cao có thể ban cho mẹ một đứa con. Mẹ không đếm xuể bao nhiêu lần mình đã ước như thế nữa. Nhưng, mẹ đã ước nhiều đến nỗi các vì tinh tú đã cảm động mà gieo xuống một cơn mưa sao băng.

 

Mẹ nhớ bầu trời rực lên những tia sáng lúc chạng vạng. Chúng nối đuôi nhau, đan vào nhau như đang nhảy múa. Đó là lần đầu tiên mẹ thấy nhiều sao băng đến thế. Một bầu trời nhiệm màu vút qua phía trên đầu mẹ. Ước nguyện với sao băng sẽ trở thành hiện thực, mẹ đã từng tin như thế khi còn rất nhỏ. Tim mẹ đập liên hồi. Rồi mẹ bỗng nhắm nghiền hai mắt, đan tay vào nhau thật chặt, thì thầm một điều ước. Khi mở mắt ra, mẹ thấy một ngôi sao thật sáng, sáng nhất trong số những ngôi sao đang lướt qua trên trời kia. Nó đến rất gần. Trước khi mẹ nhận thức rõ được việc mình đang làm, mẹ đã thấy mình chạy theo ngôi sao băng đó, như thể mẹ sẽ bắt kịp nó ở nơi nó rơi xuống.

 

Mẹ đuổi theo ánh sáng kia đến ngọn đồi gần nhà chúng ta, nơi luôn đầy ắp những cánh hoa dại và hương thơm của cỏ. Mẹ đã tin chắc rằng ngôi sao đã rơi xuống ở đó. Mẹ cứ đi, đi tìm mãi một ánh sáng giữa trời đang tối dần. Và rồi, mẹ tìm thấy con.

 

Tiếng trẻ con khóc khiến mẹ giật mình. Một đứa bé sơ sinh nằm giữa hoa cỏ, tỏa sáng. Mẹ không thể tin vào mắt mình nữa. Con đang tỏa sáng! Mất một lúc sau mẹ mới như bừng tỉnh, vội vàng ôm lấy con trong tay. Con vừa thấy mẹ đã nín khóc ngay. Giây phút bàn tay nhỏ xíu của con nắm lấy một ngón tay mẹ, một nửa đã chết của mẹ như được sống lại. Khi mẹ nhìn vào đôi mắt con, mẹ thấy cả một bầu trời đầy sao lấp lánh. Và mẹ quyết định đặt tên con là Ngân Hà.

 

Con là phép màu của mẹ. Một phép màu mà mẹ đã rất sợ sẽ biến mất như các ngôi sao băng khác. Những tháng ngày dài đằng đẵng trôi qua, không lúc nào mẹ ngớt lo lắng, cho đến khi mẹ chính thức được nhận nuôi con. Và dù trên giấy tờ con đã là con của mẹ, mẹ vẫn sợ một ngày nào đó, ba mẹ ruột của con tìm đến và mang con đi.

 

Rồi, mẹ phải đối mặt với thử thách lớn nhất của đời mình, đó là làm mẹ. Dù rằng trước đó mẹ đã luôn ao ước điều này, mẹ vẫn cảm thấy sợ hãi và lúng túng khi thật sự có được con. Nhưng con là một đứa bé ngoan ngoãn. Con không quấy khóc, và mỗi khi con khóc, chỉ cần thấy mẹ bên cạnh thì con sẽ mỉm cười ngay. Con cười rất đẹp, khi con cười dường như con tỏa sáng nhiều hơn nữa.

 

Tiếng nói bập bẹ đầu tiên của con là “mam.” Mẹ đã rất vui trong khi mặt ba phụng phịu vì cho rằng con sẽ yêu mẹ nhiều hơn ba. Rồi khi con tập đi và vấp ngã, mẹ đã ngạc nhiên khi con không hề khóc, trái lại còn tự mình đứng dậy trong tiếng động viên của ba mẹ. Con quả là một đứa bé diệu kỳ. Con tò mò về mọi thứ xung quanh, từ những chú bọ bé xíu trong vườn nhà, đến các tinh tú trên trời cao. Con hỏi mẹ vì sao chúng lại tỏa sáng, mẹ chỉ có thể trả lời rằng, tinh tú tỏa sáng là vì con.

 

Mẹ ngắm nhìn con lớn lên từng ngày, tình yêu của mẹ dành cho con cũng lớn lên theo đó. Mẹ không còn nghĩ đến chuyện cố gắng tìm bố mẹ ruột của con nữa. Có lẽ con thật sự là một ngôi sao, vì nghe được lời thỉnh cầu của mẹ mà rơi xuống thế gian này.

 

Mẹ không muốn con biết chuyện con không phải do mẹ sinh ra. Giá mà mẹ có thể giấu con mãi, để trong mắt con chỉ có một người mẹ là mẹ. Nhưng giấy không gói được lửa, ngay vừa khi con bắt đầu hiểu chuyện, con đã hỏi mẹ rằng, “Mẹ à, có phải con được nhặt về không?”

 

Trái tim mẹ như vỡ vụn. Con đã nghe người lớn trong nhà nói gì đó. Mẹ đã không biết phải nói thế nào với con, khi đó con còn rất nhỏ. Mẹ bèn kể một câu chuyện, về cái ngày mẹ đã ước dưới cơn mưa sao băng, và con xuất hiện. Như một phép màu. Con là ngôi sao băng của mẹ.

 

Con lại rất hài lòng với câu trả lời đó. Con không hề hỏi gì thêm mà chỉ ôm chầm lấy mẹ, tỏa sáng. Mẹ đã chuẩn bị tinh thần để con đi tìm ba mẹ đẻ của mình, một khi con đã đủ lớn khôn, thế nhưng con không hề nhắc lại chuyện này lần nào nữa.

 

Con yêu của mẹ. Mẹ biết mẹ không thể giữ mãi con bên mình, nhưng mẹ luôn hy vọng người khác cũng sẽ yêu thương con như mẹ vậy. Ngày đầu tiên con đến trường, nước mắt ngắn dài ôm lấy chân mẹ. Mẹ đã muốn bế con về nhà vô cùng. Nhưng mẹ đã nắm tay con giao cho cô giáo. Con có biết không, hôm đó mẹ đã ở lại rất lâu, nhìn con từ đằng xa. Mẹ nhìn con lau nước mắt, rồi dần dần hòa vào vòng tròn mà những đứa trẻ khác đang ngồi. Mãi đến khi thấy con cười đùa vui vẻ với chúng, mẹ mới yên tâm ra về.

 

Con gái của mẹ kết bạn rất nhanh. Dường như mọi người xung quanh bị thu hút bởi nụ cười của con, bởi tấm lòng của con. Con luôn giúp đỡ người khác bất cứ khi nào có thể; là dẫn cụ già qua đường, là chia sẻ quà bánh với bạn bè, là một vòng tay an ủi khi ai đó gặp chuyện không may… Cứ như thế, mỗi khi con làm việc tốt, mỗi khi con vui, ánh sáng từ con cũng lan tỏa ra, chạm vào trái tim của người khác, chạm vào trái tim của mẹ.

 

Nhưng cuộc sống không chỉ có mỗi niềm vui. Không phải lúc nào trao đi yêu thương thì cũng sẽ được nhận lại. Con đã học được điều đó một cách đau buồn, khi người bạn con tin tưởng nhất phản bội con vì lòng đố kị, khi mối tình đầu của con tan vỡ vì chút hiểu lầm không đáng. Con đã khóc rất nhiều trong mưa, con ủ rũ trong phòng suốt cả tuần liền. Ánh sáng của con trở nên mờ nhạt, đến nỗi mẹ bắt đầu lo sợ con sẽ không tỏa sáng nữa. Nhưng mẹ biết, con gái của mẹ rất mạnh mẽ, có vấp ngã cũng sẽ tự đứng lên như những ngày con chập chững biết đi.

  

Tuổi “ẩm ương” của con đến mang theo vô vàn rắc rối. Con bắt đầu giữ lại cảm xúc, bí mật cho riêng mình. Con không còn chia sẻ mọi thứ cùng mẹ nữa. Tuy vậy mẹ vẫn tin tưởng con. Mẹ luôn muốn là một người bạn thân bên cạnh con, là bờ vai cho con tựa vào, là nơi con tìm đến đầu tiên mỗi khi gặp chuyện khó. Ba và mẹ đã cố gắng làm hết mọi thứ để con có đủ mọi điều kiện vật chất lẫn tinh thần để theo đuổi đam mê của mình, đó là viết lách. Có lẽ đối với các bậc phụ huynh khác, thành tích của con mình là điều họ tự hào nhất. Nhưng với gia đình chúng ta, niềm hạnh phúc của con mới chính là thứ khiến ba mẹ mỉm cười. Con không cần phải quá giỏi giang, chỉ cần con sống an lành thì mẹ đã rất mãn nguyện.

 

Rồi cũng đến lúc con đủ lông đủ cánh để bay đến nơi khác, đem ánh sáng tươi đẹp của con đến một vùng trời xa lạ. Mẹ đã buồn biết bao nhiêu khi phải chia tay con. Dù mẹ chưa bao giờ nói với con điều này, nhưng thiếu tiếng cười của con, nhà chúng ta trở nên ảm đạm biết bao nhiêu! Mẹ nhớ ánh sáng ấm áp tỏa ra từ con. Mẹ mong mãi những ngày cuối tuần và dịp lễ chỉ để nghe tiếng chân con trong vườn, được ôm con vào lòng. Vòng tay của con bây giờ đã lớn rồi, nhưng với mẹ, con mãi vẫn là cô bé ngày nào mà mẹ tìm thấy giữa cơn sao băng.

 

Con yêu dấu. Khi quyển sách đầu tay của con được phép xuất bản, mẹ là người đầu tiên con báo tin. Bên kia đầu dây điện thoại, con vừa khóc vừa nói, quyển sách ấy là dành tặng mẹ. Thế rồi, cả hai mẹ con ta cùng khóc. Sau đó con đã tận tay tặng mẹ quyển sách ấy. Nó vẫn còn nằm trên giá sách trong phòng mẹ. Mỗi tối trước khi đi ngủ, hay những khi nhớ đến con, mẹ đều đem nó ra đọc một chút. Có ấm áp, có yêu thương trong những câu chuyện nhiệm màu mà con viết. Chẳng mấy chốc, con đã trở thành Sông Ngân, một tác giả được nhiều người yêu mến bởi các câu chuyện ngắn bình dị mà lắng đọng. Mẹ nhìn thấy bản thân mình trong những lời con viết. Con hiểu điều này có ý nghĩa to lớn thế nào với mẹ không? Mẹ mong rằng con biết. Mẹ tự hào và yêu con rất nhiều.

 

Mẹ vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ tình yêu của con với một ai khác. Nhưng ba con thì lại muốn có con rể ra mặt. Khi con đưa về nhà ra mắt một chàng trai, ba con rất đỗi vui mừng. Còn mẹ, tuy không thể hiện ra ngoài, mẹ vẫn thầm phản đối hai đứa. Mẹ chỉ muốn giấu con đi, để con mãi là cô bé ôm lấy chân mẹ cái ngày đầu tiên đến trường. Nhưng dần dần, mẹ cũng đã nhận ra được rằng, chàng trai kia là người yêu thương con gái mẹ nhất, chỉ sau mẹ và ba thôi. Con chưa bao giờ tỏa sáng nhiều đến thế như cái ngày con lên xe hoa. Dù đã dặn lòng không được khóc, mẹ vẫn sụt sùi giao báu vật của mẹ, phép màu của mẹ cho chàng rể mới.

 

Rồi một đứa bé trai kháu khỉnh ra đời. Khi mẹ đến thăm cháu ngoại của mình, mẹ thấy nó mỉm cười với mẹ. Mẹ cam đoan là nó đã cười, dù ba con cho rằng mẹ chỉ tượng tượng ra thôi. Nó giống con lắm, trên người nó cũng tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp như con vậy. Nó cứ nắm lấy ngón tay mẹ không thôi, hệt như con lúc còn ẵm ngửa. Mẹ bỗng bật khóc khi nhận ra mình đã lên chức bà rồi!

 

Mẹ không biết rằng người ta có thể ghi lại tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc đời thành một bộ phim và phát lại chúng trong đầu mỗi khi muốn. Thời gian mẹ ốm nặng và nằm trong bệnh viện, mỗi ngày mẹ đều phát lại bộ phim cuộc đời của mẹ, kể từ giây phút gặp được con. Mẹ không còn nhớ mình đã sống như thế nào trước khi con đến nữa. Con là ánh sáng trong đêm tối của mẹ, và con vẫn tiếp tục tỏa sáng qua những ngày tháng mẹ nằm liệt giường, là liều thuốc xoa dịu đau đớn từ khối u trong cơ thể. Con đọc cho mẹ nghe từng câu chuyện con viết, kể về gia đình nhỏ của con. Con luôn mỉm cười với mẹ, dù mẹ biết rằng con đang rất mệt mỏi. Sao mà mẹ không thấy đôi mắt đỏ hoe sưng húp của con kia chứ? Hay những đêm con túc trực bên giường bệnh của mẹ, âm thầm lau nước mắt một mình? Con yêu của mẹ, ước chi mẹ đủ sức để ôm con vào lòng, xoa đầu con và bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

 

Con vẫn nắm chặt tay mẹ vào cái ngày mẹ hóa thành một vì sao.

 

Con thân yêu. Giờ đây, khi mẹ ở trên cao và xa con lắm, mẹ nhìn xuống và thấy con quỳ trước linh cữu của mẹ. Nước mắt con đã cạn khô. Ánh sáng trong con như đã tắt hẳn. Mẹ không thể chạm vào con nữa, cũng không thể gọi tên con. Nhưng con ơi! Hãy biết rằng mẹ luôn ở đây, mẹ đã trở về với những vì sao trên trời, và mẹ sẽ đem lại ánh sáng cho con. Giờ thì mẹ đã hiểu rồi. Mỗi chúng ta đều là một ngôi sao, vì người yêu thương mình mà tỏa sáng. Con đã hoàn thành ước nguyện của mẹ. Con đã giúp mẹ trở thành một người mẹ thật sự. Tuy chúng ta không cùng máu mủ, nhưng tình yêu trong chúng ta là một. Mẹ sẽ luôn bên con dù con không thấy được mẹ, giống như mẹ luôn tin rằng con đã dõi theo mẹ từ trên cao, từ trước cái ngày con lao mình xuống ngọn đồi ấy.

 

Cảm ơn phép màu của mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều.

 

Mẹ của con.