bởi Tuyết Dy

16
2
921 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngày mình mất nhau...


Phú Quốc, ngày 7, tháng 4, năm..., em trở về rồi.

Sau những ngày để trái tim và thể xác được nghỉ ngơi, em đã trở lại rồi, trở lại với thành phố xinh đẹp này. Nơi mà em để trái tim mình lỡ mất vài nhịp vì bóng lưng của ai đó, nơi mà em mong mỏi có một câu chuyện tình yêu ngọt ngào như những truyện tiểu thuyết vẫn hay gối đầu giường.

Nơi... mà có anh ở đây.

Ừ, em đã rất nhiều lần trả lời mỗi khi được hỏi "tại sao lại thích anh nhiều đến thế?" rằng "em cũng không biết". Nhưng thực ra, em biết rõ hơn ai hết, rằng anh chính là chàng trai bước ra từ trong giấc mơ của em. Với vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt đẹp, nụ cười xinh, da trắng, dáng cao, tay to, vai rộng và đặc biệt hơn cả là chàng trai cung Thiên Bình, một cung hoàng đạo mà chưa bao giờ từng xuất hiện trong cuộc sống của em trước đây. Giống như ước nguyện và anh xuất hiện trong cuộc sống của em, nhưng đoạn tình cảm này chỉ là một mình em đang đơn phương mơ mộng mà thôi.

Chúng ta cứ như thế mơ hồ mà đến với nhau, mà cuộc vui thì thường chóng tàn. Anh cứ thế lại bất chợt biến mất giữa cuộc sống của em.

Anh tìm được ai rồi nhỉ? Cô gái đó chắc hẳn là đúng gu của anh rồi chứ?

Em đã thấy cô ấy rồi, thấy cô ấy xuất hiện trong cuộc sống của anh đấy. 

Chúc anh hạnh phúc, em không làm được, bởi nếu anh hạnh phúc em phải làm sao? 

Phú Quốc, ngày mưa, em chọn rời khỏi đoạn tình cảm này!

Tạm biệt.

................


PQ, 08.04...

Ngày thứ nhất chọn rời đi,

Chỉ cần thấy những điều gì liên quan đến anh, là bất giác trong lòng sẽ nghĩ đến anh. Vô thức lướt tìm tên anh trên Facebook, tìm kiếm cả dòng thời gian của cô gái ấy, chỉ để xem mối quan hệ của hai người đang như thế nào, vui vẻ hay không.

Buồn cười thật.

Vẫn cứ như vậy giữ hình bóng của người trong lòng mà tiến về phía trước. Không biết có thể gắng gượng được bao lâu, chỉ biết rằng trái tim thật sự rất đau đớn.

................


Ngày thứ hai lựa chọn rời đi,

Thành phố này cuối cùng cũng mưa rồi, những cơn mưa đầu hạ.

Lại thêm một ngày nữa làm việc đến khuya. Hôm nay, em đã được nghe rất nhiều câu chuyện liên quan đến anh, rất nhiều. Có chút bất ngờ, cũng có chút không tin được, kèm theo một chút thất vọng.

Em lại say rồi, lại nhớ anh... Lại có chút đau lòng. Cuộc sống của anh hiện tại có hạnh phúc không?

Có thực sự hạnh phúc, vui vẻ không? Anh... yêu cô ấy nhiều chứ?

Em có một cảm giác rằng, con đường này nếu ta bước qua nhau sẽ mãi mãi không thể quay trở lại nữa. Vĩnh viễn, anh cũng không nhìn lại nơi em đâu, đúng không?

Nhưng nếu lỡ một ngày anh nhìn lại, anh sẽ không còn thấy em ở đó chờ đợi đâu.

Chúng ta, chỉ là đến để rời đi mà thôi. Nên em sẽ không... chờ đợi!

...............


Ngày thứ ba lựa chọn rời đi,


Em lại nghĩ về anh rồi... Vẫn rất nhớ, rất nhớ anh. Khi mọi thứ xung quanh quá yên tĩnh.

Em phải tìm điều gì đó để lấp đầy những khoảng trống trong cuộc sống của mình thôi. Không thể cứ để cho tâm trí mình tìm hoài về phía anh và những hồi ức cũ kỹ kia được.

Em sẽ quên đi anh, thật đấy.

...............


Ngày lựa chọn rời đi thứ... em không còn đếm nữa. 


Rốt cuộc em yêu bầu trời hay là những đám mây?

Bầu trời đứng đợi ai? 

Liệu đám mây sẽ nguyện ý vì ai mà ở lại?

Em không phải mặt trời cũng không phải áng mây. Liệu em còn tiếp tục đợi anh nữa hay không, lặng lẽ như bầu trời kia, dù biết rằng đến cuối cùng người em đợi sẽ không quay trở về? Hay anh sẽ dừng lại và một lần nhìn về phía sau nơi có em, hoặc sẽ như áng mây kia, từng chút một trôi mãi về nơi xa.

Có những chuyện một khi biết rõ nhất định sẽ đau lòng, nhưng không đủ can đảm để làm một kẻ ngốc. Nếu như tiếp tục ghi tiếp câu chuyện về anh nữa, thì em chính là kẻ ngốc rồi.

Nếu như anh nhớ em liệu anh có đi tìm em không?

................

Rất nhiều những tháng ngày sau đấy, em cùng trái tim khuyết mất một mảnh của mình gắng gượng hết những ngày mưa lạnh giá giữa thành phố này, em cứ thế cất bước đi trong vô định, đi về phía không anh nơi được gọi với cái tên mỹ miều là tương lai đấy. Từ mùa hạ rồi đến mùa thu, cuối cùng những nỗi nhớ về anh không còn thường trực nữa, ký ức cũ cũng được gói gọn trong một góc tủ nơi đáy tim. Và rồi em cũng hiểu thực ra, không có ai sẽ không sống nổi chỉ vì mất đi ai cả. Em cũng như vậy.