bởi Tuyết Dy

5
1
740 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngày mưa rơi, ngày anh không tới


Tí tách... tí tách...


An lặng lẽ ngồi nhìn từng hạt mưa rơi ngoài ô cửa sổ nhỏ của một căn phòng trọ cũ kỹ, trong con hẻm cũ kỹ của một thành phố hoa lệ.

Từng hạt mưa xuống, tiếp đất vỡ tan thành bọt nước trôi theo dòng. "Hạt mưa liệu có tự do không?" cô khẽ hỏi trong lòng. Thở dài một tiếng chắc là có nhỉ, hạt mưa tự do vì chẳng phải lo cơm áo gạo tiền, sự nghiệp hay buồn phiền vì chuyện tình yêu. Thật tự do biết bao.

Tình yêu... phì cười một tiếng, yêu đương để làm gì cơ chứ? Để phải lo được lo mất, để lúc nào cũng phải suy nghĩ như này có thích hợp không, thế kia có ổn không, để dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau, to tiếng hay chiến tranh lạnh, để kết thúc một ngày bằng những giọt nước mắt ướt đẫm chiếc gối, và chào ngày mới bằng câu hỏi: "Ta còn yêu nhau không?".

Hôm nay cũng như vậy, một điều thường tình như bao cuộc chiến tranh lạnh khác của hai đứa.

Anh biến mất, không lời hỏi thăm, không tin nhắn, không an ủi dẫu cho chấm xanh kia vẫn đang sáng. Cả hai vẫn ở đó vẫn nhìn thấy nhau nhưng không ai tìm ai cả. Nếu An không chủ động tìm anh, cô thật sự không biết rằng giữa anh và cô đã kết thúc bao nhiêu lần rồi nữa.

Tại sao lúc nào cô cũng là người xuống nước, trong khi lỗi là của cả hai? Dựa vào đâu? Chỉ vì cô là kẻ theo đuổi anh nên anh mới không cần phải trân trọng cũng không cần phải hi sinh? Vì cô là kẻ yêu nhiều hơn nên cô tất cả những gì cô bỏ ra và chịu đựng là lẽ đương nhiên?

"Mệt quá" cô thực sự rất mệt mỏi với đoạn tình cảm này, cô cúi xuống, dúi mặt vào hai đồi gối, để giọt nước mắt kia thấm vào ống quần.

Buông tay anh, cô không nỡ tiếp tục cô lại không đủ dũng cảm. Cô thật sự rất rất mệt rồi. Quẹt giọt nước mắt đang lăn trên má. Đứng dậy đi lên giường nhặt chiếc điện thoại lên gõ từng dòng tin nhắn.

"Mưa rồi, thích hợp để ăn lẩu. Chúng ta gặp nhau đi." Gửi thành công, đối phương đã nhận.

"7 giờ tối nay nhé, chỗ cũ em đợi anh."

Dòng chữ đã xem hiện lên trước mắt, nhưng anh không ngay lập tức trả lời. Bỏ điện thoại xuống, bước vào phòng tắm. Tiếng nước xối xả không ngừng, cô lại ngâm mình trong phòng tắm, dưới vòi hoa sen. Bước ra khỏi phòng, đổi một bộ váy dễ thương, trang điểm xinh đẹp.

Ngồi trong quán lẩu, cô gọi khẩu phần đủ cho hai người những món mà cô và anh đã từng ăn cùng nhau. 

Liếc nhìn điện thoại, vẫn không một tin nhắn trả lời, hoạt động 2 giờ trước.

Cô lấy điện thoại gọi cho anh, tiếng tổng đài báo máy bận cứng nhắc vang lên. "Đang bận." tin nhắn anh gửi đến. Để điện thoại lại trên bàn, không cần phải gọi thêm nữa, cô biết rõ rằng ngay khoảnh khắc mà anh không hồi đáp lời mời của cô anh đã cho cô đáp án rồi. 


Cô không đợi anh nữa, một mình dùng hết những gì cô đã gọi. 

Lần này cô cũng có đáp án rồi. Thanh toán hóa đơn, nhìn cơn mưa ngoài cửa vẫn đang tí tách từng cơn. Cô nhẹ nhàng soạn vài dòng chữ "Trời vần mưa, nhưng anh đã không đến, lần này em cũng không đợi. Sau này cũng sẽ không đợi nữa. Mình chia tay thôi."

Cất điện thoại vào túi cô cất bước đi dưới cơn mưa, không có ô cũng không có ánh đèn, mọi thứ trước mắt đều nhèo đi vì mưa cũng vì nước mắt cô đang rơi. Nhưng như vậy, cô lại thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Cô tự hứa sẽ dầm mưa một lần này nữa thôi, sau này nhất định sẽ chuẩn bị trước một chiếc ô bên mình, áo mưa không thể thiếu, thuốc cảm để sẵn trong tủ. Sau này sẽ không cần phải vì ai hay đợi ai nữa.