58
5
1632 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngày Tận Thế


Chương 1: Ngày Tận Thế.


Ngày 22, Tháng 5 Năm 2020.


Thành phố S, Lạc Quốc.


Thời tiết giữa tháng 5 nắng nóng như đổ lửa, đặc biệt ở thủ đô hiệu ứng nhà kính ảnh hưởng làm cho nơi đây càng oi bức hơn khó chịu. Thế nhưng mặc cho thời tiết mùa hè khắc nghiệt, guồng quay cuộc sống vẫn luôn vận chuyển không ngừng nghỉ.


Đã trải qua thời gian hơn một tháng cách ly xã hội do bệnh dịch ảnh hưởng, người dân nhanh chóng trở lại công việc thường ngày. Đám học sinh sinh viên đến trường sau kì nghỉ Tết dài nhất trong lịch sử, những công ty xí nghiệp cũng bắt đầu hoạt động trở lại…


Ban ngày đi làm vất vả trong cái nóng 39-40°C, đến tối chính là thời gian thư giãn giải nhiệt.


Nếu quán bia là địa điểm ưa thích của cánh đàn ông đã đang và chuẩn bị lấy vợ thì những quán ăn vặt, trà sữa, trà chanh… lại là nơi những nam thanh nữ tú lựa chọn để cùng bè bạn tụ tập tán dóc. Hay như bờ hồ hoặc công viên cũng là một lựa chọn không tồi dành cho các cặp đôi muốn vun đắp tình cảm và làm một vài hành động mờ mờ ám ám không tiện lộ ra ngoài sáng.


Ở cái đất thủ đô này nếu không kể đến chỗ ăn chơi xa xỉ thì thật là thiếu sót. Địa điểm thì cũng nhiều đấy, nhưng lớn và đắt đỏ nhất chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và khu Hướng Dương là một trong số các ngón tay trên…


Buổi tối đã tám chín giờ, tại một con đường nhỏ cách trung tâm thành phố S khoảng chừng 5km, xe cộ đi vào đây rất nhiều, thỉnh thoảng còn có vài chiếc xe thể thao đắt tiền nối đuôi nhau đi vào. Gọi là con đường thế nhưng nó không tính là quá dài, đi trăm mét đã đến cuối, nơi đây có một khoảng không gian rộng lớn hàng trăm Ha thuộc khu công nghiệp Hướng Dương hay còn gọi ngắn gọn là khu Hướng Dương.


À, đừng có hiểu lầm. Những người này không phải là công nhân viên làm việc ở nơi đây, họ đều là những khách hàng đến để chơi đùa.


Bảy tám năm trước, nơi đây là một cái khu công nghiệp dệt may làm ăn thua lỗ nên đành phải bán đi, lúc đó Tân Ca nhìn ra được tiềm năng phát triển của khu vực này nên liền bỏ tiền ra mua lại đồng thời cải tạo thành một khu vui chơi giải trí lớn nhất nhì miền Bắc.


Những khu nhà xưởng cũ được dỡ bỏ toàn bộ để xây dựng các công trình mới. Từ nhà hàng, khách sạn, bể bơi, phòng tắm xông hơi các loại đến cả phòng máy in tờ nét, rạp chiếu phim và đặc biệt là quán bar dưới lòng đất nổi tiếng cả nước. Thậm chí là nửa cuối năm ngoái Tân Ca đã mua luôn lô đất bên cạnh để xây dựng công viên nước.


Nơi đây quả thực là thiên đường vui chơi giải trí.


Một người truyền kỳ như Tân Ca năm nay chỉ mới 30 tuổi, trẻ tuổi như anh ta có thể nuốt hết khối bánh ngọt này chính là nhờ tài năng kinh doanh thiên bẩm nhưng hơn hết là nhờ gia tộc chống lưng cho.


Nói đến gia tộc Tân Ca thì không ai ở cái đất Bắc Lạc Quốc này không thể không nhắc đến Lưu Ma Vương ông nội của anh ta, một tên trùm xã hội đen khét tiếng thời kì trước giải phóng.


Bằng vào mấy câu nói của ông liền không có ai dám tư tưởng tới khu Hướng Dương.


Một tay duy trì kinh doanh nơi đây, hiển nhiên Tân Ca cần một lượng công nhân viên khổng lồ, bảo vệ an ninh cũng sẽ không thể thiếu được.


Ba trăm bảo vệ được trang bị đầy đủ đồng phục cùng khí giới là con số tối đa anh ta được cấp phép sử dụng, nếu không với tính cách của mình thì chắc chắn sẽ không dùng dưới ngàn người. Và để bù vào số lượng thiếu hụt ấy Tân Ca nuôi rất nhiều chó nghiệp vụ để tuần tra bảo đảm sẽ không có kẻ chán sống nào lẻn vào gây rối.


Doanh thu hàng tháng đều là một con số kinh người, chính vì thế mà mức lương cho công nhân viên ở đây cực kì hấp dẫn. Bất kì ai cũng có mơ ước kiếm được một công việc trong khu Hướng Dương.


Trương Lực may mắn có ông anh là em họ của con dâu nhà cô hàng xóm cạnh nhà bà nội đứa bạn thân thời mẫu giáo của em gái cậu giới thiệu nên mới chen được một chân vào làm việc ở đây.


Công việc của cậu là chăm lo cho đàn chó!


Với hơn hai năm làm việc chăm chỉ, từ một kẻ rửa chuồng hót phân, Trương Lực hiện nay đã ngoi lên được chức vụ quản lý. Ở cái khu này cậu chính là dưới vài người mà trên trăm cẩu, lại còn chưa kể tới ba mươi công nhân viên tùy ý chỉ thị.


Công việc nhẹ nhàng thoải mái, thu nhập ổn định 500 triệu một năm nên đời sống của Trương Lực vô cùng tốt và cũng chính nhờ mức sống vô cùng tốt ấy đã tôi luyện cho cậu một cơ thể mập mạp tám mươi cân cùng với chiều cao thiếu nửa cm là tròn một mét bảy.


Vào buổi tối như thường lệ, đúng tám rưỡi là cậu phải đi tới trại chó ở cuối khu Hướng Dương để thực hiện công việc.


Keng keng keng….


Trương Lực đứng trước cổng sắt và dùng một thanh thép ngắn gõ liên hồi lên chiếc kẻng treo bên cạnh.


Ngay lập tức bên trong truyền tới vô số tiếng chó sủa inh ỏi, mấy trăm con chó từ các ô ngăn cách bắt đầu ào ào chạy ra, chúng nghiêm chỉnh xếp thành từng hàng ngồi ngay ngắn trước mặt cậu.


Đây là một cái cảnh tượng vô cùng đặc sắc, cậu giống như một vị tướng quân đang đứng trước hàng trăm vị binh sĩ can trường sẵn sàng chờ nhận nhiệm vụ.


"Tốt lắm năm trăm anh em! Hôm nay là cuối tuần, sẽ có rất nhiều khách tới. Biết phải làm gì rồi chứ? Làm tốt ngày mai sẽ có thịt ăn"


"Gâu..gâu...gâu…."


Dường như nghe hiểu lời của cậu nói, đàn chó đồng thanh sủa lớn mấy tiếng xong liền chia nhau ra thành từng nhóm mười con một rồi chạy đi.


Sau khi đợi đàn chó tản ra đi tuần hết thì Trương Lực mới gật gật đầu rồi quay người trở về phòng nghỉ của mình. Cậu nằm ườn trên ghế sofa và bắt đầu chơi điện thoại cũng như thỉnh thoảng để ý camera an ninh các nơi đàn chó đi tuần.


Mặc dù việc này đã có nguyên cả một đội ngũ chuyên nghiệp ở bộ phận an ninh theo dõi nhưng Tân Ca yêu cầu khiến cậu bắt buộc phải tuân theo, dù sao người ta cũng là ông chủ, chi tiền ra không phải để bản thân nhàn rỗi.


Tuy nhiên Trương Lực cũng chỉ là làm qua loa ứng phó mà thôi, Tân Ca thông qua nhóm nhân viên báo cáo thậm chí còn biết được cả việc cậu ăn bớt tiền mua thức ăn cho chó nhưng cũng mở một mắt nhắm một mắt. Nguyên do là từ lúc cậu làm việc ở đây thì đàn chó được huấn luyện đâu ra đấy, đúng giờ là dẫn nhau thành từng nhóm đi tuần tra dọc khắp tường rào khu Hướng Dương, đến sáng thì rủ nhau về chuồng ngủ, tác phong chuẩn chỉ không khác gì quân đội. Nhờ có vậy mà Tân Ca tiết kiệm được hai phần ba nhân viên quản lý đàn chó so trước kia.


Trương Lực rất có thiên phú trong việc chăm sóc huấn luyện, trăm con chó được huấn luyện quả thực rất thông minh và đặc biệt nghe lời của cậu, nên ngoài nhiệm vụ đi tuần tra ra thì chúng cũng bị ép đi bán thân kiếm tiền bo của khách hàng.


Trương Lực treo vào cổ mỗi con chó một tấm bảng ghi "chỉ lấy tiền mặt không lấy thức ăn" và yêu cầu chúng hễ cứ có người đi ô tô đến thì lập tức xông lại, chỉ khi khách đưa tiền thì mới buông tha, nhưng về sau bị khiếu nại lên quản lý rằng bọn họ mỗi lần xuống xe đều bị hơn mười con chó xông vào cuốn chân không chịu thả trừ phi cho chúng tiền. Tân Ca nghe được liền gọi Trương Lực lên khiển trách một hồi, cuối cùng là đành phải tăng lương thưởng để cậu thôi làm ảnh hưởng tới khách hàng, từ đấy về sau thì cậu cũng an phận và không có bày thêm trò gì nữa.


*Cốc...Cốc...Cốc…


Đang nằm chơi "Team Fight Tactics Mobie" Trương Lực chợt nghe thấy tiếng gõ bên ngoài truyền tới, cậu đoán là mấy người nhân viên qua báo cáo nên cũng chẳng thèm đứng dậy nói: "Vào đi, cửa không khóa"


Tác: Giải đáp cho một số fen chưa biết. “Tân Ca” Tân là tên, Ca là anh(cũng có thể là đại ca), túm lại “Tân Ca” ý chỉ là “Anh Tân” hoặc “Tân Đại Ca”.