46
2
1737 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngày Tận Thế 2


Chương 2: Ngày Tận Thế 2.


Cạnh một tiếng âm thanh mở cửa, một người thanh niên trẻ tuổi mặc nguyên một bộ vest đen tiến vào.


Người thanh niên ấy có một vóc dáng cao lớn, đôi vai rộng, khuôn mặt góc cạnh không tì vết, mái tóc đen dài vuốt ngược về đằng sau bằng sáp bóng. Tổng thể mà đáng giá thì anh ta quả thực rất điển trai và mang đầy đủ các yếu tố của một vị tổng tài trong mấy tác phẩm ngôn tình hay xuất hiện trên mạng chứ không giống nhân viên chạy việc.


Mọi thứ trên người anh ta quá hoàn hảo, vậy mà ánh mắt sắc bén cùng bộ mặt không nhìn ra được một chút cảm xúc dao động nào của anh ta đã làm bộc lộ khí chất thật lạnh lùng, ẩn dấu một cỗ sát khí mờ nhạt mà sẽ chỉ xuất hiện trên người những gã tội phạm đã từng giết người mới có. Nó giống như một tảng băng ngàn năm làm cho người khác nhìn vào không tự chủ được mà rùng mình một cái.


Trương Lực nghe thấy tiếng động, cậu ngửa cổ ra nhìn một cái thì lập tức giật nảy mình ngồi bật dậy vội vàng nói.


"Tân Ca! Anh tới sao không báo trước để em ra đón…"


Thì ra người mới tới chính là Tân Ca, mặc dù đã ba mươi tuổi nhưng anh ta vẫn trông như một chàng trai tuổi đôi mươi vậy.


Tân Ca nhìn Trương Lực đang vô cùng khẩn trương đứng kia lắp bắp, trong ánh mắt thoáng có điểm hoài niệm vui vẻ, khóe miệng không nhịn được nhếc lên một cái nhưng sau đó lại thở dài một tiếng.


"Tiểu Lực a. Chú thấy anh đối đãi với chú như thế nào? Đã từng bạc đãi chú lần nào chưa?"


"Tân Ca, đừng có mà dọa em chứ. Em hứa từ nay về sau sẽ chăm chỉ làm việc, đừng có đuổi việc em mà…"


Trương Lực ôm chặt lấy cánh tay của Tân Ca mếu máo nói được nửa đoạn thì đã bị đẩy ra.


"Chỉ cần trả lời câu hỏi của anh là được"


"Dạ! Từ hồi vào làm việc tới nay anh đối xử với tất cả mọi người rất tốt, chưa từng xem thường phân biệt ai. Anh giống như là người anh cả đối với mọi người..."


Tân Ca nghe cậu luyên thuyên tâng bốc mấy câu đã phải chặn lời lại: "Thôi được rồi, hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm. Chú đi ngủ sớm đi"


Dứt lời thì Tân Ca cũng xoay người rời khỏi căn phòng để lại một mình Trương Lực ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngó nhìn màn hình điện thoại thì đã xám xịt, hiển nhiên là đạt top tám, cậu cũng chẳng còn hứng thú chơi tiếp mà nằm ườn ra ghế sofa, không bao lâu thì ngủ mất.


Sau khi đi thì Tân Ca gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại, vừa đi vừa không ngừng đọc chỉ thị cho cấp dưới.


"Bác Phúc đang ở gần thành Đô chứ? Tốt lắm, bây giờ bác lấy trực thăng đi địa điểm cháu vừa gửi để đón ba người trong ảnh tới khu Hướng Dương"


"Chú Dương, chú đem người tới tiếp ứng cho đoàn xe của Ông nội, đảm bảo tất cả mọi người tới được đây nhanh nhất có thể"


"Đại Hùng, cậu dẫn toàn bộ đội bảo an trang bị đạn thật rồi tới cổng chính khách sạn canh gác, không được cho phép người lạ tùy tiện ra vào"


"Tiểu Tuyết. Em lập tức đi thu mua gạo trắng, đồ đóng hộp, vật dụng sinh hoạt cùng các loại thuốc men. Không cần quan tâm giá cả, trong vòng hai tiếng kể từ bây giờ mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, xong việc liền đem trở về"


"...."


Chợt nhớ ra cái gì, Tân Ca vội lật tìm danh bạ ấn gọi điện.


"Tút...Tút...Tút… thuê bao quý khách vừa gọi hiện tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…."


"Mấy tên lãnh đạo làm cái quái gì mà không nhấc máy vậy"


Lại thử gọi cho vài số điện thoại khác nhưng cũng không liên lạc được, Tân Ca tức giận kém chút nữa thì ném chiếc ipon15 xuống đất. Hít sâu vài hơi tỉnh táo lại xong anh ta trở về tòa nhà khách sạn ở trung tâm khu Hướng Dương triệu tập toàn bộ nhân thủ bắt đầu phân công công việc.

>>>>>>>>>>>>>>>


Trời đã về khuya, ánh trăng sáng vằng vặc treo ở trên cao không ngừng tỏa nguồn sáng mông lung kì ảo xuống mặt đất.


Tại khu Hướng Dương lúc này hoàn toàn yên ắng, một chút âm thanh động vật kêu cũng không có chứ đừng nói đến tiếng âm nhạc xập xình trong quán bar truyền ra, hoàn toàn khác biệt với những đêm cuối tuần trước kia.


Nhưng cái sự yên tĩnh đó cũng chẳng kéo dài được quá lâu.


Thời gian tờ mờ bốn giờ sáng, từ khắp mọi nơi trong khu không ngừng truyền tới tiếng chó sủa inh ỏi, ầm ầm tiếng súng vang dội, thậm chí còn cả âm thanh cháy nổ oanh minh.


Nằm trong phòng với bốn bức tường dày 10cm làm sao mà có hiệu quả cách âm tốt được? Trương Lực khó chịu thức dậy miệng lẩm bẩm mắng cái đám người dở hơi nào mới nay sáng sớm lại nổi chứng mở phim hành động, hơn nữa còn mở âm lượng to như thế.


Tuy nhiên đã luyện mãi thành quen với việc thỉnh thoảng sẽ có đám khách bay lắc tới tận sáng nên cậu cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng bảo đi ngủ lại thì ai mà ngủ được? 


Cậu quyết định đi vào phòng vệ sinh làm trọn mấy cái thủ tục buổi sáng rồi sẽ đi tới phòng ăn dùng bữa.


Vừa mới tốn hết công phu mặc được chiếc áo phông vào thì ngoài cửa vang lên tiếng rầm rầm đập cửa, lực đạo rất lớn giống như là đang cố ý phá cửa vào đồng dạng.


"Ra đây ra đây, không đập nữa bể cửa bây giờ!"


Trương Lực lớn tiếng hô, đồng thời cũng đi ra tới mở cửa định bụng là sẽ nhìn xem kẻ vô ý thức nào đang phá cửa, nếu là địa vị thấp hơn mình nhất định sẽ giáo huấn cho một trận.


Mới kéo chốt cửa ra thì một bóng người liền đẩy tới, chỉ nghe được bịch một tiếng, cả người Trương Lực bất ngờ bị xô ngã ra đất. Cái bóng người kia sau khi xô ngã Trương Lực cũng không hề dừng lại, phát ra tiếng gầm gừ như dã thú bổ nhào lên người cậu.


Theo phản xạ có điều kiện, Trương Lực dùng hai tay đẩy mạnh cái người đang lao tới kia ra, cậu dùng sức có chút lớn hoặc do cái người kia thể trọng cũng quá bé nhỏ, mới đẩy một cái đã bị văng ra ngoài cửa.


Trương Lực lúc này mới có thời gian nhìn rõ ràng được người kia, vậy mà lại là một tên thiếu niên gầy gò, chân tay khùng khèo như bốn cành củi khô, hẳn là tên này chơi đá rất nhiều. Nhưng đó không phải là điểm đáng chú ý, thứ khiến Trương Lực để tâm là trên người tên kia toàn là máu, chân tay nhiều chỗ không biết bị thứ gì đả thương lộ cả xương trắng, một bên con ngươi rơi ra ngoài nhưng nhờ một sợi dây thần kinh còn chưa đứt khiến nó treo lủng lẳng trên khuôn mặt lở loét kia.


Cảnh tượng trước mắt chân thực đến kinh sợ, nhưng may mắn ý trí của Trương Lực còn đủ cứng rắn, cậu kịp đóng sập cửa lại trước khi thoát lực mà ngồi bệt trên sàn nhà thở hồng hộc.


Ngoài cửa vẫn liên tục vang lên tiếng đập cửa đánh động tinh thần, khiến cậu vô cùng khẩn trương lo lắng.


"Phải tỉnh táo! Phải tỉnh táo lại…!" Dùng sức vỗ vỗ mặt mấy cái, Trương Lực không ngừng tự lẩm bẩm trấn an bản thân.


Nhưng cậu không có chút thời gian ấy, cánh cửa phòng chẳng qua mấy giây đã bị oanh mở ra một kẽ hở cỡ trái bóng, cái tên giống quái vật kia lập tức đưa cả đầu qua khe nứt rồi há to cái miệng máu hướng về phía Trương Lực. Nhưng còn cách người cậu vài cm thì bị khựng lại vì lỗ hổng trên cửa quá nhỏ làm kẹt cầu vai của nó, lần này may mắn cánh cửa đã cứu cậu một mạng.


Nhìn thấy nhân loại còn sống dường như khơi dậy hung tính của tên kia, mặc kệ những mảnh gỗ trên thân cánh cửa găm sâu vào cổ, hắn vẫn liều mạng dãy dụa muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống cái tên nhân loại trước mặt.


Đối mặt với tử vong uy hiếp sẽ kích phát cực hạn tiềm năng của con người, Trương Lực cũng thế, trong tích tắc đó không biết lực lượng nào thúc đẩy giúp cậu bùng nổ toàn bộ sức mạnh, dùng một cái ghế sắt bên cạnh đập nát đầu quái vật đáng sợ kia khiến cho não tương cùng máu bắn tung tóe cả lên miệng mũi cậu.


Trương Lực ghê rợn quỳ rạp xuống đất mà nôn ra tất cả bữa tối hôm qua cùng cả mật xanh mật vàng, đến khi không còn gì trong dạ dày thì cậu mới cảm thấy đỡ hơn phần nào.


Lo sợ trong máu có chứa cái gì virus truyền nhiễm, cậu cấp tốc chạy vào nhà vệ sinh dùng nước rửa sạch mặt bằng xà phòng, đánh răng năm sáu lần nhưng còn chưa yên tâm nên liền đem chai nước muối dùng để súc miệng và còn thừa thì đổ hết lên mặt rồi hung hăng lấy khăn mặt kì cọ.


Mười mấy phút sau cũng không có bị biến thành quái vật zombies như trong phim ảnh mới khiến Trương Lực thở phào một hơi.