bởi JinkAsa

63
0
1891 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

5. Ngày thường có thật sự bình thường?


Mới vừa thức dậy, mở mắt nhìn gương mặt mình trong gương rồi tôi cảm thấy choáng váng. Bụng tôi đau quặn, nước mắt ứa ra và tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Vết thương ở đầu tôi thực sự chưa lành hẳn. Nó cứ hành hạ tôi suốt. Rửa mặt xong, tôi xuống ăn sáng, ba tôi hầu như sáng nào cũng không có mặt. Mẹ tôi bà ấy đã ăn xong và tới phòng khách xem tin tức.


Một bữa sáng lạnh lẽo theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Tôi cầm cặp chào mẹ rồi đi ra cổng thì có người đưa đi học. Cuộc sống thường ngày của tôi là thế, tĩnh lặng cho tới lúc tôi bị tai nạn.


Hôm nay tôi học thật sự chẳng chú tâm nổi, Chính Trực từ hôm làm chuyện đó với tôi tại nhà vệ sinh đã hai hôm rồi không đi học. Tôi có chút lo lắng. Lo rằng cậu ta xảy ra chuyện, vì lúc đó tôi có nhớ rằng cậu ta nói là có người hăm dọa cậu ta mà tất cả chỉ bởi tại tôi.


Nghĩ vẩn vơ cho tới khi tiếng chuông kết thúc tiết thứ hai vang lên, Mai Hương nói với tôi là phải đi lấy đồ cho giáo viên gì đó. Tôi định giúp, nhưng cậu ấy lại từ chối kêu tôi đừng hoạt động mạnh coi chừng đụng đến vết thương. Tôi mỉm cười rồi thấy cậu ấy đi cùng một bạn trai trong lớp. Nhưng ở lại tôi cũng chẳng có việc gì để chơi nên tôi đã đi ra sân sau của trường tìm một chỗ khuất tầm mắt để trầm ngâm.


Trong khi suy tư đến tận nơi nào đó trong tâm trí, tôi chợt tỉnh lại khi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau lưng mình. Người đó chộp lấy hai mắt tôi khiến tôi không nhìn ra đó là ai, tôi đưa tay lên kéo tay người đó xuống.


Ngẩng đầu lên, thay vì là người tôi suy nghĩ tới thì lại là một anh chàng xa lạ chỉ duy nhất nụ cười khiến tôi cảm thấy quen. Mái tóc đen che phủ gần hết khuôn mặt lại đeo kính đen nên hàm răng trắng là nổi bật, trông như những tên suốt ngày ở nhà mà không chịu cắt tóc vậy.


- Nhớ tôi không?


Cậu ta choàng tay qua vai tôi, mặt cười thích thú. Tôi nổi hết da gà khi cậu ta chạm vào mình nên đứng dậy ai ngờ rằng cậu ta kéo tay tôi lại làm tôi mất thăng bằng ngã lên người cậu ta.


Tôi ngã xuống ngồi nghiêm chỉnh trên đùi cậu ta, đang loay hoay tìm cách đứng lên lần nữa thì hai tay cậu ta vòng qua eo tôi rồi siết chặt lại.


- Chị dâu, đừng thế mà. Em chỉ muốn gặp chị thôi.


Cái tên đó là cái tên điên chết dẫm đó, nó... nó làm sao lại ở trường tôi. Tôi lạnh toát người, từng sợi tóc ở sau gáy dựng lên như bị tích điện. Nó tựa đầu lên lưng tôi rồi thì thầm rằng Mạnh Hải, anh trai nó chính là người đã đánh một nhát lên đầu tôi khiến cho tôi hôn mê.


- Tôi không tin, anh ấy quan tâm đến tôi kia mà. Không đời nào có chuyện đó.


Tôi phản bác, cố giãy dụa để thoát khỏi. Nhưng thật không dễ, giống như bị trói vào ghế vậy.


- Tôi có bằng chứng, muốn đi xem không? Vậy chiều nay tan học, nhớ ở trong lớp cô cho tới khi nào tôi đến thì đi. Thế nào?


Nó đưa một tay đặt lên đầu tôi xoa tới xoa lui như con cún, lúc đó tôi giận tái mặt mà không có cách nào làm gì được nó. Ai biết khi tôi kháng cự mạnh mẽ cậu ta sẽ lại hù dọa cùng chết với tôi lần nữa không, tôi không dám liều. Thỏa mãn xong, nó liền đẩy tôi đứng dậy còn bản thân thong dong đi mất.


Cái tên đó, tôi chửi trong lòng không dứt. Cuối cùng phải chịu thua mà nghe theo lời nó tan học ở lại trong lớp. Tôi cũng báo với người tới đón rằng tôi được bạn chở về nên không có rắc rối gì nữa.


- Đi thôi, cô thơ thẩn gì đó.


Nó vác cặp trên vai, tóc bây giờ chuyển thành màu vàng như lúc đầu tôi gặp. Tôi trố mắt nhìn, có chút đứng hình rồi nói với bản thân rằng tóc đen của nó chắc là tóc giả, bởi chân tóc có hơi tối màu.


Giành cho tôi một nụ cười nhếch môi, nó dắt chiếc xe phân khối lớn gửi tạm ở một quán nước gần trường ra. Do phụ huynh đồng ý là không cho học sinh sử dụng nên nó phải để ngoài. Khi thấy chiếc xe, những ký ức không mấy tốt đẹp lại hiện lên. Nó ngồi lên xe rồi nhưng tôi còn chần chừ chưa muốn lên.


- Lên không, cô đã đến bước này rồi mà. Không lẽ... cô sợ nó à?


Có mà sợ cậu á, chiếc xe máy này làm sao khiến tôi sợ được. Để khỏi nghe nó khiêu khích tiếp, tôi liền ngồi lên xe. Nhưng mà nó chưa đưa mũ bảo hiểm cho tôi đã phóng xe đi một mạch, tốc độ mà nó chạy khiến tôi không thể tin tưởng mà giao mạng sống cho nó.


- Mũ của tôi đâu?


Tôi lớn tiếng, tay ôm chặt lấy eo nó một cách vô thức tại vì tôi đâu có biết phía đuôi xe có chỗ nắm. Nó đội mũ đàng hoàng, tay vẫn tiếp tục tăng ga. Gió thổi vù vù ngang qua tai như có bão. Không thèm quan tâm đến số phận bi thảm của tôi khi tóc bay loạn xạ, mắt nhắm lại chẳng dám hé ra khiến tôi thấy tức. Tim tôi giờ đập nhanh cực kì, thật là hối hận khi đã nghe theo lời nó. Tôi hiện chỉ còn nước cầu trời phật mau mau tới nơi nhanh lên.


Cái tên không rõ danh tánh này, sao mình lại ngu ngốc đi theo chứ.


Xe nó cuối cùng cũng dừng lại. Tôi vội vàng xuống, đầu cứ lâng lâng như trên chín tầng mây. Một biệt thự to lớn ở trước mắt tôi, người giúp việc từ trong ra mở cửa mà không cần phải gọi. Chiếc xe máy được dắt đi nhưng tôi vẫn sợ hãi khi ngoái nhìn nó lần nữa, bởi lúc về thể nào cũng dùng đến.


- Sợ rồi sao chị dâu, tốc độ như thế là em đã nương tay rồi đấy.


Nó cười, ánh mắt như kẻ ở trên cao nhìn xuống. Mặc dù đúng là như vậy thật.


- Cậu!


Tôi ấm ức trong lòng nhưng chẳng dám nói gì nó, thật là bức bối.


Vào bên trong nhà, tôi được mời ngồi xuống trên một bộ ghế sô pha màu trắng. Nó dặn tôi ngồi đó để nó đi lấy nước và thế là tôi liền nghĩ chắc hắn có lẽ sẽ cho cái gì đó trong nước uống đây. Bởi tôi không thể nào mà không cảnh giác với loại người tính cách có thể nổi điên muốn phóng hỏa cả. Không khí xung quanh rất dễ chịu, gió mát từ bên ngoài thổi vào đem theo mùi cỏ ngòn ngọt thanh mát.


Không lâu sau, nó đem ra một ly nước trắng và một ly nước cam. Tôi nhìn chăm chăm vào ly nước trắng mà nó đưa trước mặt tôi rồi nhìn lại ly nước cam nó đang cầm ở tay kia.


- Tôi muốn uống nó.


Nó bình thản đưa tôi ly nước cam kia khiến tôi bây giờ có chút lưỡng lự, sao lại dễ thế nhỉ.


- Cầm mau ! Cô còn bắt tôi giữ bao lâu nữa, không phải cô đòi sao?


- Được rồi, cậu cũng đừng lớn tiếng thế chứ làm tôi nhức hết cả đầu.


Tôi có chút khó chịu, mặt mày nhăn lại và hình như nó nhìn tôi thì phải.


- Này...


Nó ngập ngừng trong chốc lát, tôi đợi nó nói tiếp nhưng lại thấy nó nhìn sang chỗ khác và tránh ánh mắt của tôi. Bởi vì cũng không ưa gì mấy với cái thái độ dễ nổi cáu của nó, tôi cũng chẳng hỏi tiếp nữa. Bầu không khí tĩnh lặng hẳn đi.


- Cô có muốn xem phòng của Mạnh Hải không?


Không hiểu tại sao khi nghĩ đến việc mình sẽ tham quan phòng của anh tim tôi lại đập liên hồi. Không biết nó sẽ trông thế nào vậy nhỉ? Tôi tự hỏi mình rồi tưởng tượng những thứ có trong căn phòng anh. Nó liếc nhìn tôi, do biểu cảm hiện rõ mồn một trên gương mặt tôi nên nó liền nhếch môi cười khinh thường.


- Thật dễ đoán ! Đừng có mà đứng đó nữa, muốn vào xem thì nhanh lên anh ta không lâu nữa là về đấy.


Tôi hí hửng đi sau lưng nó đến phòng anh, căn phòng mở ra liền có một mùi hương khá kỳ lạ. Mùi đó giống như vị sắt vậy, nó lành lạnh một cách lạ thường. Nó đẩy tôi vào trong sau đó kéo tôi đến trước một cái tủ gỗ, chưa kịp liếc sơ qua căn phòng thì cánh cửa tủ mở toang ra. Bên trong là một cuộn dây thừng lớn, xích sắt, ổ khóa thật lớn và cuối cùng là gậy bóng chày trông hơi méo mó không mới như cái tôi từng thấy.


- Cậu cho tôi xem mấy thứ này là có ý gì?


- Anh ta có sở thích thật bệnh hoạn, thích trói, xích người ta lại rồi đánh bằng gậy này. Cô thấy đó hình dạng của chiếc gậy này không được bình thường phải không?


Tôi thấy và không dám trả lời lại, tim tôi bắt đầu nhói đau. Tôi cảm thấy khó chịu trong người, nhịp thở của tôi bắt đầu gấp gáp.


"Anh thích em... anh yêu em..."


- Cậu nói gì đấy?


- Nói gì là nói gì?


Nó khó hiểu hỏi lại, tôi bắt đầu càng nghe thấy nhiều hơn. Có một giọng nói cứ vang vẳng trong đầu, người đó cứ nói yêu tôi thích tôi không ngừng. Anh là ai làm ơn đừng nói nữa. Tôi khụy gối xuống ôm lấy đầu hét lớn trong đau đớn. Mồ hôi trên trán chảy xuống, khắp người tôi cứ cảm thấy lúc nóng lúc lạnh rất khó chịu và còn có cảm giác buồn ói.


- Này cô có bị sao không đấy?


- Đừng... đừng... anh đừng lại gần tôi. Không! Xin đừng đánh tôi, x-xin anh đấy. KHÔNG!!!


Tôi thét lên, tiếng cầu xin liên tiếp vang lên của tôi đã làm cho nó hoảng sợ chạy đi tìm người giúp. Trong lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy sợ hãi, hình như tôi nhớ ai đã đánh vào đầu tôi.


- Anh, chính là anh.


Vừa nói xong tôi ngất đi.

Truyện cùng tác giả