4. Lo lắng thì có hại, vô tư thì không tốt
Có lẽ tôi khá là may, vì đang vào đầu tiết thứ 3. Cô vào lớp thì tôi cũng đã ngồi ngay ngắn, câu đầu tiên mà tôi nghe ngày hôm nay sẽ...
- Lấy tập ra ngay!
Là nó, đúng thế. Giọng điệu nghiêm nghị mà cô chủ nhiệm mỗi lần đứng lớp đều nói làm tôi vui, thật khó hiểu nhỉ. Bởi vì thường thì tôi thấy nản lắm.
- Sỉ số hôm nay đủ sao? Vậy... Phương Yên...
Cô chủ nhiệm nhìn ngay vào chỗ tôi, trên bàn tôi chẳng có cuốn tập nào cả nên lông mày cô nhíu lại thì phải. Mọi người đều len lén nhìn tôi và bàn tán. Nhưng tôi không bận tâm, theo thói quen tôi nhìn vào người ngồi ở bên trong cùng. Người đó tên là Chính Trực, cậu ta luôn im lặng và không ngẩng đầu lên suốt giờ học. Nhưng không có nghĩa là cậu ta ngủ đâu.
- Này, Yên. Từ lúc cậu xảy ra tai nạn, cậu ta cứ nổi điên lên rồi gây sự với mấy anh lớp trên, nhưng không ngờ cậu ta khỏe đến thế hạ hết được mấy người đó.
Tôi ngạc nhiên không kém khi nghe Mai Hương kể, do từ trước tới giờ cậu ta đều trông ốm yếu và sợ sệt cả.
- Một mình đấu 3 người cùng một lúc, bọn nữ sinh lớp mình bây giờ cũng có vẻ mê hắn rồi.
Đánh nhau ở đâu, nhà trường không biết gì ư? Tôi nghĩ cậu ta cũng phải nhận đòn nhiều lắm dù cậu ta đã thắng.
- Thế nó xảy ra ở chỗ nào vậy?
- Ừm... gần nhà cậu đấy.
Hả ? Gần nhà mình, chuyện gì mà cậu ta lại gây sự ở chỗ đấy. Dù mình lúc ấy đang nằm viện, nhưng cậu ta có việc đến tìm mình sao.
Nói thật là, tôi với Chính Trực là bạn trên mạng. Tuy nhiên cả hai giao kèo với nhau rằng không nhất thiết gặp nhau tại nhà.
Đề tài mà chúng tôi thường trao đổi chính là bài tập, tôi rất yếu môn Hóa và cậu ta lại rất giỏi về nó. Tôi tìm tên cậu ta trên Face Book, chuyện ấy thật sự giống như mò kim dưới đáy biển. Rồi cuối cùng tôi phải hỏi tận mặt Chính Trực. Cả lớp đều không biết nên mới làm vậy, cậu ta đúng thật là chẳng muốn giao thiệp với ai.
Tôi đã theo đuôi cậu ta suốt 2 ngày liên tiếp chỉ để tìm xem cậu ta trốn ở chỗ nào vào giờ ra chơi. Ai ngờ cậu ta ở trong thư viện tận trong góc, rồi chỉ ngồi đó và ngủ. Bực không cơ chứ, cậu ta nói rằng mình không có Face Book một cách thẳng thừng. Ngày thứ 2 thì mới chịu nói tên email, chuyện chỉ có vậy.
- Mai Hương em đang làm gì thế, viết bài mau. Tập em có chữ nào chưa hả ?
Cô chủ nhiệm gõ vào bảng, tôi cứng đờ người. Chính Trực cũng nhìn qua, nhưng nhanh chóng quay sang chỗ khác.
- A, em sẽ viết... em sẽ viết mà.
Cậu ấy rối rít cắm đầu vào viết bài, tôi cũng giật mình khi cô chủ nhiệm liếc nhìn mình khi đi ngang qua. Tôi cúi đầu xuống để tránh ánh nhìn đó, thật đúng là ngại mà.
Sau 3 tiết liên tục của cô chủ nhiệm, chúng tôi cuối cùng cũng được về. Mạnh Hải không biết có đón tôi không nữa, vì anh ấy bận đi làm mà và sáng chỉ là tiện thể đưa tôi đi thôi. Tôi nghĩ thế.
- Đi về cùng không? Tớ có xe chở nè.
- Ok, chị sẽ cho bé một đặc ân là sẽ được về cùng với chị. Nhưng cho chị đị vệ sinh cái đã, mắc lắm rồi.
Tôi choàng tay lên vai Mai Hương ra dáng đàn chị, nhưng rồi cái câu tiếp theo làm phá hỏng không khí nên cậu ấy bật cười rồi đuổi tôi đi.
- Nhanh lên nha, nếu không tớ tưởng cậu sẽ bị bắt cóc đấy.
- Được.
Tôi chạy nhanh đến nhà vệ sinh, nó khá xa so với chỗ tôi đứng lúc nãy. Nơi này có khu nam và nữ tách ra hai bên. Bên trong rất sang trọng, sạch sẽ theo tiêu chuẩn khách sạn. Nói xong tôi có cảm giác như mình đang quảng cáo cho nhà vệ sinh vậy.
- Xả xong rồi, thoải mái quá. Nếu mà nhịn lâu, chắc mình nổ tung mất.
Tôi không ngại nói thế, vì làm gì còn đứa nào lảng vảng ở nhà vệ sinh khi mà cánh cổng đang rộng mở ngoài kia chứ.
- Trông cậu thư thái quá dù bị tai nạn nhỉ, tôi lo lắng cho cậu coi như lãng phí rồi.
- Ai?
Tôi giật mình, lập tức hỏi lại.
Nhìn qua bên nhà vệ sinh nam, Chính Trực đang khoanh tay đứng nhìn tôi, ánh mắt đầy tức giận làm tôi có hơi sợ hãi.
- Này cậu có cần đến chỗ tôi sống gây sự với đàn anh lớp trên không ? Họ chọc tức cậu hay tôi chọc tức cậu thế.
Tôi cũng khoanh tay lại như cậu ta cố làm ra vẻ mình không sợ. Nhưng cậu ta hơi nghiêng đầu và giơ một ngón tay lên không trung.
- Cả hai và còn thêm một người nữa.
Lúc đó tôi chỉ thấy bực vì mình bị buộc tội một cách vô cớ. Ai động chạm gì cậu ta đâu.
- Này, tôi làm cậu tức hồi nào hả?
- Bởi cậu đã cho tôi thấy những hình ảnh đó, anh ta đe dọa tôi trong suốt quãng thời gian cậu nằm viện.
- Anh ta?
Tôi hỏi chen vào, cậu ta cũng chẳng thèm để ý đến lời tôi nói. Mỗi câu cậu ta thốt ra lại càng tiến đến gần tôi hơn, càng ngày càng gần.
- Vì quá sợ hãi, cậu biết tôi đã làm gì không?
Bốp!
Cậu ta dồn tôi vào tường, đập mạnh hai tay chắn hết đường thoát của tôi. Áp lực từ đôi mắt chứa đầy thù hận của Chính Trực cứ săm soi mặt tôi khiến tôi khó xử.
- Tôi đã đánh một trận thật đã tay để giải tỏa, vậy tôi có nên làm thế với cô không? Chắc nó còn đã hơn đấy chứ.
Cậu ta nhếch môi cười tà ác.
- Cậu điên rồi!
Vừa nói xong, cậu ta tát vào mặt tôi rồi nắm cằm tôi hất mạnh sang một bên. Cảm giác choáng váng từ cú hất làm đầu óc tôi không tài nào tỉnh táo, cả người lịm dần đi. Điều cuối cùng tôi thấy chính là bàn tay ai đó đang ôm tôi từ phía sau.
Tránh xa tôi ra, đừng động vào tôi. Ngươi là một con quỷ đội lốt người, chính mắt ta thấy những việc làm bẩn thỉu của ngươi, vì thế đừng động vào ta. Chính tôi đã thấy bản thân mình nói ra những điều đó, chúng thật kinh khủng. Nhưng ai, ai đã khiến tôi nói những lời đầy thù hận ấy.
Hơi lạnh trong không khí làm tôi tỉnh lại, tôi đang thấy mình nằm ở ghế ngồi đằng sau xe hơi. Với tay lên ghế trước, tôi ngó sang ghế tay lái thì thấy Mạnh Hải đang nhìn tôi qua kính chiếu hậu. Mắt anh lạnh lắm, cứ chăm chăm nhìn khiến tôi thấy run rẩy.
Không khí không tốt hơn, tôi cũng chẳng biết nói gì cả. Ngồi ôm chân quay về hướng khác chỉ để tránh ánh nhìn của anh.
Tôi thật lòng không muốn nói chuyện đã xảy ra lúc đó, có một linh cảm ngăn tôi nói cho anh. Nếu lúc đầu gặp mặt, cảm giác của tôi với Mạnh Hải là ngại ngùng thì giờ chỉ thấy muốn cách xa. Có phải là do một phần ký ức bị mất đã quay lại trong chốc lát.
Những lời nói cay đắng, tức giận trong tâm trí tôi làm tôi ảo não vô cùng. Cố gắng nhớ thì đầu lại đau như búa bổ đến nỗi làm tôi thốt ra tiếng.
- Ư... ừm...
Thật là đau. Đau quá đi. Làm ơn, tôi không cần nhớ nữa đâu.
KÉT !
Tiếng dừng xe đột ngột làm cả người tôi ngã nhào về phía trước. Anh thình lình mở cửa ra và đỡ từ phía sau tôi.
Cái gì thế này, đừng lại gần tôi, tránh xa tôi ra. Đầu tôi lại vang lên những tiếng nói đầy điên loạn, cả người tôi co rúm lại và cố tránh khỏi bàn tay của Mạnh Hải.
- Yên Yên, anh đây mà. Em sao thế, đau ở đâu?
Anh nhíu mày, mặt đầy khổ sở.
- Để anh em đưa em đi bệnh viện, vết thương hình như đang làm em đau. Cố chịu một chút.
Anh ấy trông còn đau đớn hơn cả tôi, đôi mắt sâu thẳm ấy bắt đầu gợn sóng. Tôi cảm thấy nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra chảy dài trên mặt. Nhanh chóng nắm lấy tay Mạnh Hải, tôi như một đứa nhỏ tuyệt vọng cố gắng bám lấy ánh sáng.
- Em... k-không sao... A-anh... không c-cần... đưa em đi bệnh viện.
Tôi cười xen lẫn với tiếng nấc. Lúc đó, tôi không còn bận tâm đến tiếng nói trong đầu mình. Rồi mệt mỏi thiếp đi lần nữa.
Anh ấy yêu mình, thật sự yêu mình mà. Nhưng một phần nào đó trong tôi đang gào thét.
Tôi không bị anh đưa đến bệnh viện, nhưng giờ tôi cứ xấu hổ vì đã khóc trước mặt anh. Có lẽ bây giờ anh nghĩ tôi là kẻ yếu đuối, một con nhóc thích dựa dẫm vào người khác. Anh đưa tôi đến nhà, thay vì tôi xin lỗi thì anh lại xoa đầu tôi. Tôi mỉm cười đáp rồi chào tạm biệt anh. Nhưng kì quặc là có người nào đó đang đỗ một chiếc xe mô tô phân khối lớn trước cổng nhà, làm tôi không biết cách để vào.
Mạnh Hải thấy vậy liền ra dắt nó sang một bên, tôi liền cảm ơn anh. Anh không nói gì, nhưng đôi mắt đang nhìn tôi đầy yêu thương. Đang đắm mình trong sự quan tâm của anh thì tự nhiên có một người nhảy bổ từ đâu vào làm tôi hết hồn. Tên đó cao gần bằng anh, mặc một bộ đồ bó màu mè và tóc nhuộm vàng như màu nắng. Tôi nhìn có chút chói mắt liền đập tay vào tấm lưng đang ở trước mặt rồi nhíu mày. Trước khi tôi kịp phê bình về cách ăn mặc của tên đó thì hắn đã tặng cho tôi nụ cười như tên vô lại muốn nịnh nọt nhà vua.
- Chào chị dâu, anh ta có làm chuyện gì đó mờ ám với chị chưa thế? Trong phòng anh ấy toàn là mấy thứ hàng độc, nhìn một lần là không dám nhìn lần thứ hai đâu đó. Em cam đoan.
Tên đó nhướn mày tỏ vẻ tiếc nuối một chuyện gì đó, nhưng lại thay đổi nét mặt nhanh chóng thành cười hiền hòa. Tôi ngớ người, mặt bắt đầu đỏ ửng lên vì hai từ "mờ ám" của tên đó. Mạnh Hải đẩy tên đó ra rồi nói thầm vào tai tôi.
Thì ra là em trai anh ấy, điều này tôi giờ mới biết. Hai người đó gương mặt không có nét tương đồng, tôi cũng đang tự hỏi tại sao lại thế thì tên tóc vàng liền chống hông và hất cằm.
- Đúng thế, tôi là em trai anh ta nhưng cùng cha khác mẹ. Một người thông minh, lịch thiệp, đẹp trai và con nhà giàu có. Chị dâu, chị có phước lắm đấy. Ha ha ha...
Cậu ta cười lớn tiếng, tôi không hiểu có gì buồn cười trong những lời cậu ta nói nên buột miệng chửi cậu ta là đồ điên. Ai ngờ chỉ như vậy mà cậu ta điên thật, dám mở nắp xăng xe mô tô của mình rồi lấy hộp quẹt bật lên. Tôi lạnh người muốn nói xin lỗi, hình như vì thấy biểu cảm hoảng hốt của tôi mà cậu ta ngừng lại.
Mạnh Hải nhìn từng hành động điên rồ của tên đó mà không hề biểu lộ một chút cảm xúc gì, cứ như thể việc đó đã quá quen thuộc với anh. Tôi cả người không lạnh mà run nhìn hai người đấu mắt đến tóe lửa, định giảng hòa nhưng không dám bước ra. Anh thấy tôi núp đằng sau không dám vào nhà chỉ vì đứa em trai "thân mến" đến chào chị dâu đã đe dọa cùng chết, nên dù cổng ở gần ngay đó cũng không có ý định vô.
- H-hai người nói chuyện đi, em vào nhà đây.
- Này ai cho cô đi.
Trước khi tôi có thể vào nhà, em trai Mạnh Hải níu tay tôi lại. Cái kéo tay ấy, nó... có chút đau. Tôi không dám la, chửi bới gì cậu ta nên lẳng lặng cúi đầu. Ế, chờ đã tại sao mình lại trở thành thục nữ ngoan hiền rồi. Còn nghe lời hắn mà không phản kháng nữa. À... chắc tại... ha ha, tôi cười trừ trong lòng.
- Yên Yên, em vào đi. Còn cậu ra đây với tôi.
Đứa em trai quái quỷ thả tay tôi ra, cười lạnh rồi cho hai tay vào túi quần đi theo anh đến chỗ cây hoa lan.
Tôi đóng cửa xong thì vội vàng lấy cái ghế gỗ ở chỗ bàn ăn ra đặt gần tường nơi phía bên kia có hai người đang nói chuyện.
- Mày ra đây làm gì ? Không phải thường ngày đang đi đua xe với bọn chúng sao.
Mạnh Hải nhíu mày, lưng dựa vào tường gạch đầu hơi cúi.
- Ba kêu anh đấy, chuyện quan trọng lắm đó nha. Dạo anh hay về sớm quá nên kêu tôi đi gọi anh. Khiếp thiệt, ổng sai tôi dồn dập không ngừng. Kiểu như là con trai ngoan ba đang cần con, còn mày thì đi đón nó đi vậy á. Tôi bị bỏ xó đấy.
Em trai anh hay cứ gọi là nó, tôi nghe hoài mà vẫn không biết nó tên là gì. Nó trưng cái di động iphone màu vàng trang trí hình đầu lâu xương chéo màu đen, trên đó một loạt số gọi nhỡ giống nhau không có tên hiện lên.
- Nhìn riết rồi nhớ luôn đấy, tôi không cần đặt tên làm chi. Đổi số mấy lần rồi mà ổng vẫn tìm được, anh nên mua di động giùm tôi đi.
- À mà, anh không phải cái đuôi chó của ổng à, gọi tới liền sủa gâu gâu ấy.
Nó cười khinh bỉ, cắn môi rồi đi tắt nguồn di động.
- Mày nói cái gì?
Anh hét lớn đến nỗi tôi giật mình tay buông khỏi bờ tường để ôm ngực, suýt thì ngã ngửa khỏi ghế. Hình như họ biết có người nghe lén nên khi tôi trộm nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt lấp lánh đầy hiếu kì của nó, trước khi Mạnh Hải quay đầu lại tôi đã hụp đầu xuống nhấc ghế tập tễnh đem vào nhà. Chị Dương mắng tôi về việc sàn nhà bẩn do đi cả dép vào nên nhất quyết không làm trứng cuộn nữa, tôi nài nỉ mà cũng như không.
Đứa hay tò mò luôn tự rước phiền phức vào mình, tốt nhất là ngồi yên và lắng nghe. Có lẽ chuyện ngồi yên rất khó đối với tôi, bởi vì tôi là đứa tò mò.