bởi Eira

576
34
1260 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngày trời hôm nay mang theo một hương vị của đất


     "Rengg.... reng.... rengg!!!"
     Tiếng báo thức đồng hồ cứ liên tục kêu gào, tôi lười nhác vươn cánh tay tắt đi âm thanh đau đầu ấy rồi lại nhắm nghiền mắt, mặc cho bản thân ngủ thêm lúc nữa. Làn gió lạnh mát từ ngoài kia lùa qua cửa sổ làm tôi khẽ rùng mình, thu gọn người nằm cuộn trong tấm chăn, hướng ra ngoài cửa sổ.
     Trời Bắc lại khoác lên một tầng mây ảm đạm, mang lại cho người ta cảm giác u mê lạc vào nỗi buồn ngày xuân. Lại một ngày mới nữa bắt đầu, vô vị đến quen thuộc 
lặp đi lặp lại hằng ngày kể từ khi ngày dịch bắt đầu lan rộng ở Việt Nam. Không đi học cũng không bài tập, không bạn bè, không có điều gì cần bận tâm nhưng lại trống rỗng. Không gian xung quanh lại chẳng có ai, mệt mỏi thật.

     Có những ngày vừa ngủ dậy liền không có tâm trạng, không có cảm hứng với cái gì cũng không có ý tưởng gì, như ngày hôm nay vậy. Đầu óc cứ trống rỗng và năng lượng thì biến mất không chút dấu vết, gác lại những bộn bề nơi sâu thẳm của con tim, chúi đầu vào chiếc máy tính cạnh bàn. Lần đầu tiên chán chường việc lên mạng như vậy.

      Rồi ngoài trời lại có lất phất những hạt mưa phùn nhẹ nhẹ, phiêu diêu bay theo gió, con mèo nhỏ trước nhà cũng lười biếng ngáp dài, quay lại nơi ổ nhỏ, cuộn tròn thân mình, chẳng đoái hoài gì đến xung quanh. Tôi mang theo chiếc gối nhỏ, một vài quyển sách mà đọc tới lưng chừng thì chẳng thèm đụng tới nữa và một chiếc chăn mỏng cùng với laptop ra hiên nhà, tận hưởng cái khoảnh khắc con người và thiên nhiên hòa chung một sắc màu buồn bã, giản đơn. Tự nhiên thấy bản thân nhàn rỗi, vừa ngước nhìn trời vừa suy ngẫm những việc đã xảy ra, những mối quan hệ, những mặt tình cảm bị lãng quên một cách vội vã ngày trước. Tự nhiên nhận ra, có lẽ bản thân lại trưởng thành hơn ngày hôm qua thêm đôi chút. Chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy bản thân rất yêu thích khoảnh khắc này, vương vấn sự an yên, lưu luyến nơi tĩnh lặng. 

      Bản thân đã là một đứa nuông chiều chính mình, lại còn nhạy cảm và lười biếng, ngày hôm nay đặc biệt chỉ muốn thư giãn những dây thần kinh mệt nhoài. Đây chính là lúc mà tiềm thức cô độc nhất trong chính mình được trỗi dậy và giải thoát, ăn vận lôi thôi, đầu tóc bù xù, hoàn toàn khác với tôi chỉnh chu trong mấy tháng trước lúc còn đi học. Mơ màng nhận ra mình đã cắt tóc rồi... 

     Người ta bảo "con gái khi thất tình thường cắt tóc là để kết thúc và quên đi những muộn phiền của tình cũ", còn tôi lại cắt tóc vào ngày bản thân nhận được lời bày tỏ tình cảm, khoảng vào tháng Một năm nay. Những mối quan hệ ấy cứ rối lên và quay quanh đầu óc tôi như những sợi đan len bị rối lại, nhiều nút thắt và chẳng biết gỡ ra từ đâu, chỉ muốn lấy cây kéo thật sắc cắt đứt những sợi dây rối rắm ưu phiền này lại, rồi đem ném chúng vào thùng rác. Tôi vừa kết thúc tiếp một mối quan hệ nữa, đến hôm nay là vừa tròn một tháng, nhưng lại có cái cảm giác như mối quan hệ ấy chưa từng xuất hiện và tồn tại. 
     Gió... vẫn thổi.
     Buồn phiền... không mất nổi.

      Chẳng phải buồn phiền vì người cũ đó, mà lại buồn phiền vì người cũ hơn. Hình như người ta sẽ chẳng biết trân trọng cái gì cho tới khi những thứ đó mang tên gọi... là kỉ niệm. Tôi chẳng buồn suy nghĩ vẩn vơ nữa, mang một cuốn sách với tựa đề "Yêu mình trước đã, yêu đời để sau" mang ra đọc, chỉ mới qua vài trang sách, lại để lại chỗ cũ, chẳng buồn động tới. Với cái ngày mà đến cả mặt trời cũng chẳng thể rực rỡ, những đám mây lại mang theo lòng nặng trĩu thì tôi lại rất muốn ngưng đọng lại khoảnh khắc lại thật lâu, thu gọn tất cả vào thế giới nhỏ xíu trong góc khuất trái tim. Bật một bài nhạc nhẹ nhàng, thư giãn trên youtube rồi ngủ thiếp đi trên sàn nhà. Khoảng thời gian thiếp đi đó tôi có một giấc mơ, mơ thấy tôi quay về hồi còn học mẫu giáo, tôi thấy bản thân đứng ở đó, giữa sân trường nhỏ, một mình, chẳng có ai cả, đứng nhìn xung quanh những đứa trẻ khác đều có bố mẹ và bạn bè vây quanh, vui vẻ cười đùa. Thật muốn chạy nhanh đến và ôm đứa trẻ nhỏ đó vào trong lòng, cho bản thân chút hơi ấm nhưng nó dường như không thấy tôi và tôi lại chẳng thể với tới. Tôi thấy bản thân qua từng giai đoạn, lớn dần lên, vẫn cái hình dáng đơn độc, khác một điều là tôi trong giấc mơ luôn giúp đỡ một cậu bạn, cảm giác quen thuộc nhưng lại không nhìn được gương mặt ấy. Trong lúc mà tôi mệt mỏi nhất, trốn ở sân bóng sau trường, xuất hiện bóng hình cậu bạn ấy, mang lại cho tôi sự ấm áp, mang lại đôi chút hạnh phúc, đôi chút rung động. Khi đó, tôi đã bảo cậu ấy nhất định phải giữ chặt tôi, nói với cậu ấy hãy ở cạnh tôi, cậu ấy cười - một nụ cười không chút ý nghĩa và rời đi, cậu ấy biến mất rất nhanh, không vết tích, thế giới quanh tôi liền chuyển sang màn đêm, còn bản thân thì lơ lửng trôi giữa không gian tối tăm. 

      Tôi giật mình tỉnh dậy, nhạc dừng lại rồi, tôi cảm nhận được có gì đó ấm nóng trên gương mặt, chẳng hiểu nước mắt tại sao lại cứ chảy ra từ khóe mắt. Cũng chẳng hiểu mình đang tiếc thương chuyện gì, mà không dừng lại được. 

      Trời đã không còn mưa nữa, không khí cũng thêm vài phần trong lành, mát mẻ. Con mèo nhỏ đã nghịch ngợm chạy quanh quanh sân, chỉ là ngày trời vẫn nhẹ nhàng như thế. Theo làn gió xuân, tôi cảm thấy được mùi đất ẩm sau cơn mưa cũng rất dễ chịu, giống như cậu ấy, luôn hiền hòa nhưng lại cứng cáp. Chắc vì cậu ấy mang cung hoàng đạo của đất? Cứ cảm thấy vấn vương, người ấy quay lưng nhẹ thôi nhưng lại mang theo mười mấy năm thanh xuân của tôi rồi. Tuy không rõ có gì đặc biệt, chỉ là... không ai thay thế được.

      Cậu ấy là sao băng của tôi, mà tôi lại chẳng nghĩ ra sao băng cũng chỉ tồn tại được một đoạn rất ngắn, chợt sáng rồi vụt tắt. Hóa ra ngày trời hôm nay mang theo một hương vị của đất sau trời mưa, tinh khiết và không vướng bụi trần.