bởi Eira

1254
17
969 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Không yêu đương, nhưng lại có cảm giác như thất tình vậy?


   Giữa lòng thành phố phồn hoa, khi mọi thứ đều nhộn nhịp, giữa những người xa lạ khoác lên trên mình vẻ quyền quý hào nhoáng, tôi lại chẳng mảy may bận tâm. Vì vốn dĩ, tôi biết những điều này chỉ là lớp vẻ ngoài mà mỗi người bắt buộc phải bảo vệ.

   Có đôi lúc, tôi lại sống chậm hơn người khác một nhịp, chỉ để lặng lại tìm đôi phút tĩnh lặng của trái tim - nơi mà vẫn luôn không thể hoàn thiện, chút ánh dương cũng chẳng thể dẫn lối. 

   Chỉ là bỗng dưng thấy cô đơn, thấy trống rỗng giữa phố xá. Cái cảm giác mông lung, vô định giữa biển người qua lại đột nhiên xuất hiện, là lúc mà tôi sẽ ghé lại nơi quán quen, nhâm nhi chút đồ uống ấm nóng rồi cho bản thân... một nút "tạm dừng". Trong ngày chiều cuối tuần, có lẽ đến mặt trời cũng cần được nghỉ ngơi hay đơn thuần chỉ là những tia sáng lấp lánh kia vốn không hề chiếu rọi được tâm hồn ưu phiền này? Tôi mở điện thoại, tìm kiếm trên danh bạ rất lâu, rất lâu nhưng rồi lại đặt xuống. Rốt cuộc từ bao giờ tôi lại chẳng thể tâm sự cùng ai thế này? Những cuộc trò chuyện thâu đêm hồi trước lặng lẽ bị lãng quên, đôi ba tình cảm dần bị bào mòn, hao hụt; thay vào đó là cả tá những cái tên vừa xa lạ, những mối quan hệ mang tính xã giao, chỉ dựa trên những mặt tình cảm không rõ ràng. 

   Hóa ra, thời gian vẫn luôn âm thầm chi phối cuộc sống của tôi theo một cách thức nào đó vô hình và bí ẩn, nó vẫn luôn tĩnh lặng, chỉ chờ để cho chúng ta một vài bài học, gieo rắc cái được gọi... là "hoài niệm" và "chấp nhận".

    Nó diễn ra quá nhanh hay quá chậm để chẳng ai có thể nhận ra, rõ ràng giống như việc chỉ vừa chớp mắt một cái, tôi đã trưởng thành rồi, họ... cũng đã lớn rồi, mỗi người rồi sẽ khác nhau, sẽ đi những con đường riêng biệt, có lập trường khác biệt, sẽ có những tâm tư chẳng thể nói ra cùng ai. Chỉ muốn cảm ơn những người đó, khi còn là một tiểu hài tử, đã đi ngang qua cuộc đời tôi, để lại những giây phút rực rỡ nhất trong thanh xuân.

    Chuyện xưa nghĩ lại, cũng là để cho tâm hồn mang theo vị ngọt của dĩ vãng mà chấp nhận cho hiện tại. Có những muộn phiền chẳng qua cũng là do những điều không thể quên, không thể cam tâm, không thể chấp nhận mà ra. Khi người mà bạn từng rất yêu thương, từng dùng những năm tháng tuổi trẻ ở bên rời đi, biết đâu đó sẽ trở thành những kẻ xa lạ trên đoạn đường ngoài kia, thoáng qua nhau vài giây, rốt cuộc rồi lại vụt mất, không nhận ra.
     Qua những chuỗi ngày mệt nhoài, bế tắc hay lạc lối với những con người ngược xuôi dòng đời, dừng lại đôi chút và nghỉ ngơi, chợt cảm thấy bản thân có dư vị của thất tình. Thất tình với chính những suy nghĩ, mong muốn của riêng tôi. Nếu đã không yêu đương với ai khác, thì tại sao còn để bản thân trải qua cảm giác cô độc? Thứ mà tôi nói, là thất tình, dư vị thất tình với chính trái tim bé bỏng của mình.
    Ngày chiều hôm nay là khoảnh khắc hiếm hoi mà dường như tôi ngộ ra được cuộc sống hình như đang dần trì trệ, trong lòng hóa ra đang trở gió. 
    Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai làm tôi giật mình, kéo mảnh hồn thơ thẩn về thực tại, trên màn hình ghi hai chữ "Đại tướng" - là biệt danh tôi đặt cho bố trên danh bạ, tôi nhanh chóng bắt máy. Chẳng có gì nhiều, chỉ là vài ba lời nói hỏi thăm, nhắc nhở là đủ làm cho lòng tôi thêm an tâm.
    Thật ra, khi không yêu đương, con người sẽ cảm thấy rất tự do, chỉ là khi mệt mỏi sẽ rất đơn độc, sẽ rất tủi thân khi nhìn thấy vẻ hào hoa ở ngoài kia. Vậy nên không phải bạn có cảm giác thất tình khi không yêu đương, mà bạn vẫn luôn lo lắng, luôn bận tâm về một vấn đề nào đó trong quá khứ. Ngày mà bạn vượt qua được sự cô đơn trong lòng mình sẽ là ngày mặt trời dành tặng bạn khung cảnh đẹp nhất, ánh dương lấp lánh nhất và bạn sẽ có nụ cười hạnh phúc nhất.
    Giày chật thì nên bỏ, đi rồi sẽ đau chân. 
    Quá khứ đã qua thì nên quên, nhung nhớ chỉ làm ý sầu tâm khổ.
    Những chấp niệm trong lòng cũng nên bỏ qua rồi.

    Buông một tiếng thở dài, một nụ cười nhẹ cho những cảm xúc ngày hôm này trôi đi theo con gió trong lòng, cho chính mình một động lực, ngày mai lại là ngày mới. Sau những ngày giông bão mới là khoảnh khắc đẹp nhất, lung linh nhất khi cầu vòng sẽ hiện ra và tia nắng sẽ lại le lói sau những đám mây xanh hững hờ. Ngày mai tôi chính là một đóa hoa, kiên cường và nỗ lực vì chính bản thân mình.
    Mọi thứ rồi sẽ lại ổn thôi...