bởi July D Ami

113
10
721 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngoại truyện


Hạ Mây mười tám tuổi. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy trong tình trạng nguyên thủy hoang sơ nhất. Người đẹp không đẹp vì lụa, toàn thân người đẹp chỉ phủ lớp ánh trăng. Anh nhận ra cô bé non nớt ngày nào đã trưởng thành thật rồi. Và trái tim anh rung động.


Hạ Mây hai mươi hai tuổi. Trút bỏ lớp vỏ ngây thơ, khoác lên mình chiếc áo trưởng thành ngỗ nghịch. Nhưng cô ấy vẫn đẹp, vẫn quyến rũ một cách kì lạ, khiến anh không thể rời mắt nhìn. Lần thứ hai nhìn thấy cô ấy hoàn toàn không che đậy, anh đã bị đắm chìm trong hố sâu của mị hoặc chết người. Anh tự nhận mình là giáo viên cầm thú, khi đã "ăn" học sinh cũ của chính mình.


Lần thứ ba nhìn thấy cô ấy phô bày vẻ đẹp tự nhiên ban tặng. Anh tỉnh táo cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô gái tinh nghịch của anh nhả ra từng vòng khói, anh cũng chẳng e dè dùng môi nuốt từng ngụm. Không men rượu chỉ có men tình, hai người đã trao cho nhau cảm xúc thật là trọn vẹn. 


Vùi đầu trong ngực người con gái mình yêu, anh thì thầm vào tai cô ấy:


- Thú thực là lần trước thấy em và cậu Lâm kia hôn nhau trước cửa nhà, anh đã ghen, suýt nữa thì lao ra đấm cậu ta.


Hạ Mây bĩu môi:


- Xạo, em chả thấy giống gì cả.


- Đấy là tại anh giấu tốt, không ai phát hiện ra.


Hạ Mây "xì" một tiếng rõ to. Ai mà tin cho nổi.


Xuân Dương chả bận tâm, miệng nhấn nhá bên tai, thì thầm nói tiếp:


- Hay là em nuôi lại tóc dài như trước đi, anh rất thích mái tóc ngày xưa của em.


- Thế em không để tóc như xưa thì anh không yêu em nữa hả? - Cô hỏi vặn lại.


- Không không. - Anh vội vàng giải thích. - Dù em có như thế nào thì anh vẫn cứ yêu em.


- Vậy thì em cứ để tóc như vậy đấy. - Cô chu lên cái miệng đáng yêu.


- Ừ, em để tóc nào cũng đẹp, được chưa. - Anh đặt tay lên môi cô, vẽ theo đương cong nhỏ. - Còn nữa, từ nay em đừng hút thuốc lá được không? Nó ảnh hưởng tới sức khỏe.


- Chẳng phải anh cũng hút đấy sao?


- Anh cũng sẽ từ bỏ.


- Được, nhưng mà khi nào anh không ngoan, làm em buồn em cũng vẫn cứ sẽ hút.


Xuân Dương ngần ngừ nhưng vẫn hứa:


- Anh sẽ ngoan và không bao giờ làm em buồn được chưa?


Hạ Mây cười híp mắt. 


- Còn một chuyện nữa... - Anh ngập ngừng.


- Còn chuyện gì cơ? - Cô nhướn mày, sao hôm nay anh ấy nói nhiều thật ấy.


Ngón tay lần vuốt ve theo những đường xăm trên cơ thể cô, anh nói:


- Còn những vết xăm này... 


Hạ Mây lườm anh một cái.


- Này ông thày giáo, ông lại kì thị người xăm có phải không?


Xuân Dương hốt hoảng.


- Không không không. Anh chưa nói hết mà. Anh không thích em xăm bởi vì cứ nghĩ tới ai đó đã động tới những chỗ này trên cơ thể em anh lại cảm thấy... khó chịu. Thú thật là... anh ghen.


Cô chọc chọc ngón tay lên người anh nhồn nhột, cười:


- Này ông thày giáo, tại sao trước đây cháu không thấy chú ghen bao giờ nhỉ?


- Thì giờ anh ghen được chưa? Chả nhẽ anh không có quyền đó? Mà không cho em gọi anh bằng chú.


Mặt anh càng đỏ thì cô càng cười to. Ôi ôi, cô không ngờ ông chú của mình cũng có lúc dễ thương đến thế. Từ khi nào mà vai trò hai người đổi ngược rồi? Giờ đến lượt chú ấy ghen, chú ấy lại không thích cách xưng hô mà ngày xưa cô ghét. Cô bò lên người anh, thì thầm vào tai rất nhẹ:


- Chú thật ngốc. Không phải xăm đâu, hình vẽ đấy. Vì cháu sợ đau...


--------