bởi July D Ami

100
8
1986 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

3


Ánh nắng mặt trời rọi qua ô cửa sổ, nhảy nhót trên cặp mi mơ màng. Xuân Dương mở mắt, phát hiện ra có người con gái đang nằm say ngủ trong lòng mình. Mặt áp ngực, da tiếp da. Hai cơ thể trần trụi không còn khoảng cách.


Nhớ lại điều xảy ra tối qua, chết tiệt, anh đã làm chuyện gì với cô bé thế này?


Bốn năm trước, dù có say anh vẫn biết dừng lại đúng lúc.


Bốn năm sau, không có men rượu mà anh vẫn cố tình để mình say.


Hạ Mây cũng tỉnh, dụi dụi khuôn mặt lên ngực anh, như một chú mèo lười đang vùi mình trong nắng.


- Xin lỗi... - Giọng anh vang lên từ phía đỉnh đầu.


- Không cần xin lỗi. Là em tự nguyện.


- Thày sẽ chịu trách nhiệm với em.


- Trách nhiệm? - Hạ Mây nhíu mày. Cái cô cần là tình yêu kìa. - Cháu không cần chú phải chịu trách nhiệm với cháu. - Cô đổi giọng.


Cô nhỏm dậy, rời khỏi người anh, thu nhặt mớ hỗn độn đang nằm rải rác trên sàn nhà. Mặc xong quần áo, cô quay lại nhìn anh.


- Chú muốn kết thúc SE hay HE?


Xuân Dương không hiểu:


- Em hỏi thế là có ý gì?


- Câu chuyện của chúng ta, cần có một kết thúc. Chú muốn Sad Ending hay Happy Ending? Happy Ending là chúng ta cưới nhau và hạnh phúc. Sad Ending là cháu sẽ rời đi một nơi thật xa, thật xa, chú sẽ không thể nào tìm được...


- Là nơi như thế nào?


- Có thể là thiên đường...


Con bé nói linh tinh gì vậy? Tại sao phải làm như thế?


- Liệu có một kết thúc khác không? Một kết thúc mở... - Giọng anh lưỡng lự.


Hạ Mây nhìn anh chằm chằm, mặt lạnh lùng không biểu cảm.


- Không, cháu ghét nhất những thứ lập lờ. 


Nhưng cuối cùng anh vẫn không chọn được. Anh luôn do dự trước mối quan hệ của hai người. Cô bé nói đúng, anh hèn nhát, anh sợ rất nhiều thứ, anh sợ mình không đủ tốt để làm cô bé hạnh phúc. Hơn nữa giữa họ còn có Đông Vũ, rồi bạn trai của cô ấy, anh phải giải thích với họ ra sao đây.


Đáy mắt Hạ Mây chứa đầy tia thất vọng.


- Chú về đi, đừng để chú Đông Vũ nhà cháu biết chuyện xảy ra ngày hôm nay.


Lúc rời giường đứng lên, anh mới nhìn thấy trên giường có dấu son đỏ chói. Lẽ nào... 


* * *


Trốn trong phòng của mình như một rùa rụt cổ, làm bạn với rượu và khói thuốc. Anh tự cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát, không xứng mặt đàn ông. Từng hình ảnh của cô bé cứ thế hiển hiện lên trong tâm trí. 


Ánh mắt ngây thơ non nớt, đôi chân nhỏ xíu cứ luôn chạy theo anh. Đôi tay nhỏ choàng cổ anh đòi bế. 


Rồi cô nhóc xinh xắn trong bộ đồng phục nữ sinh, ánh mắt đượm buồn khi anh đi bên người con gái khác. 


Đến ánh mắt sắc lạnh hờ hững như hồ băng phẳng lặng, và cuối cùng là sự giễu cợt cô dành cho anh. 


Đúng, anh không xứng với tình yêu lớn lao của cô bé. Một cô bé thuần khiết đã bị anh vấy bẩn.


Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, là Đông Vũ gọi đến. Bỗng dưng anh có một dự cảm không lành. Bấm nút nghe xong, điện thoại trên tay anh dần dần trượt xuống. Anh hoảng hốt tột cùng, vội vàng với lấy áo khoác rồi chạy ngay tới bệnh viện.


- Có chuyện gì xảy ra thế? - Giữa những tiếng bước chân gấp gáp trong hành lang bệnh viện, anh túm lấy Đông Vũ và hỏi dồn dập.


- Con bé uống thuốc ngủ tự sát... 


Xuân Dương cảm thấy trời đất như sụp đổ, mặt tái mét, vội vàng chạy vào phòng bệnh. Anh không ngờ cô bé lại lựa chọn nhanh đến thế. 


Đông Vũ nghệt mặt ra, anh còn chưa nói xong mà cậu ta đã chạy vội đi rồi. "May mà phát hiện kịp thời. Bác sĩ đã rửa ruột rồi, hiện giờ đang chờ con bé tỉnh lại." Thôi kệ cậu ta, từ từ cậu ta cũng biết thôi.


Nhìn người con gái nằm trên giường, gương mặt nhợt nhát, tay còn cắm kim truyền. Từng giọt nước đang nhỏ giọt khiến lòng anh chua xót. Đây không phải là hình ảnh mà anh muốn thấy. Là lỗi của anh phải không?


Nắm lấy bàn tay nhỏ bé, anh áp lên trái tim mình, từng giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má.


- Thày xin lỗi, thày xin lỗi. Tất cả là tại thày hết. Đừng bỏ rơi thày có được không? HE, thày muốn Happy Ending. Không phải vì chịu trách nhiệm, thực ra thày yêu em, rất rất yêu em, nhưng thày quá hèn nhát không dám đối diện với tình cảm của chính mình.


Xuân Dương ngồi tâm sự khá lâu, chẳng biết người con gái đang nằm trên giường kia có nghe thấy không nhưng anh vẫn muốn trải nỗi lòng vẫn luôn giấu kín.


Ngón tay ngọc trong lòng khẽ nhúc nhích, anh giật mình nhìn xuống, thấy hàng mi cô bé từ từ mở ra. Anh như vỡ òa trong sung sướng, ôm chầm lấy cô bé không buông.


- Em tỉnh rồi, ơn trời, em đã tỉnh lại rồi!


Hạ Mây chớp chớp đôi mắt, giả vờ ngây thơ vô tội. Cô khẽ nói:


- Thực ra... cháu nghe thấy hết rồi. Những điều chú nói có phải thật không?


- Thật! - Anh gật đầu lia lịa, chỉ sợ cô bé không tin.


- Chú nói lại lần nữa đi, cháu muốn nghe.


- Thày... yêu em. Hạ Mây, thày... yêu em.


Hạ Mây rơm rớm nước mắt, có những hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Cuối cùng chú ấy cũng dám đối diện với sự thật, đối diện với trái tim mình.


Xuân Dương vẫn ngập ngừng:


- Nhưng mà... còn cậu Lâm kia? Cả Đông Vũ nữa.


Hạ Mây cười tủm:


- Anh Lâm chỉ đóng giả làm bạn trai của cháu thôi, không phải là thật đâu. Còn về chú Vũ cháu thì... chú tự giải quyết đi.


Ánh mắt Xuân Dương ánh lên vẻ kiên định. Nếu đã xác định được con đường đi cho mình rồi thì anh phải đối mặt với khó khăn lớn này. Nhất định anh sẽ làm được.


Tiếng "e hèm" vang lên ngoài cửa, thì ra Đông Vũ đã đứng đó tự lúc nào. Cậu ta ngoắc ngoắc tay với Xuân Dương.


- Này, tôi có chuyện muốn nói với cậu.


Xuân Dương đứng dậy, ánh mắt còn lưu luyến nhìn về phía Hạ Mây một phút rồi mới xoay gót bước đi.


Tại một góc vắng trong khuôn viên sân bệnh viện. Đông Vũ ngồi đối diện với Xuân Dương, mặt nghiêm nghị.


- Cậu có gì muốn nói với tôi không?


- Nếu cậu đã nghe thấy hết rồi thì tôi sẽ không giấu diếm nữa. - Xuân Dương nhìn thẳng vào mắt bạn mình. - Tôi yêu Hạ Mây, tôi muốn cưới cô bé làm vợ.


- Cậu có tin tưởng vào tình yêu của mình không? Nếu tôi phản đối thì sao?


- Thì tôi vẫn quyết theo đuổi cô bé tới cùng. Cậu nói lý do phản đối đi, tôi sẽ tìm mọi cách chứng minh cho cậu tin tưởng.


Đông Vũ nhìn sự nghiêm túc và ý chí trong mắt bạn mình, bỗng dưng cười phá lên:


- Cậu có biết vì sao tôi phản đối con bé yêu cậu không?


- Tại sao?


- Vì cậu là người không có chính kiến. Rõ ràng là cậu cũng yêu con bé, nhưng lại không có can đảm nhận. Tôi làm sao có thể giao cháu gái mình cho một người như vậy? Con bé lại yêu cậu đến si mê cuồng dại như thế, mà trong tình yêu ai cho đi phần hơn thì người đó sẽ khổ. Tôi sợ con bé khổ nên mới ngăn cản.


Xuân Dương nghệt mặt ra:


- Nhưng chẳng phải tại cậu nói những lời kia nên tôi mới không dám thổ lộ tình cảm của mình sao?


- Đấy là phép thử của tôi, ai bảo cậu không vượt qua được?


Xuân Dương nghiến răng trèo trẹo:


- Cậu là thằng bạn đểu.


- Ha ha ha, ai bảo cậu không bản lĩnh.


- Hừ, được. Tôi sẽ chứng minh cho cậu xem tôi có bản lĩnh như thế nào. Tôi chắc chắn sẽ khiến cho Hạ Mây hạnh phúc.


Đông Vũ gật gù.


- Tôi sẽ chờ. Nếu một ngày cậu lại làm cho con bé khóc thì đừng trách tôi ác. Tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. - Rồi anh ghé mặt lại gần Xuân Dương nói nhỏ. - Mà tôi không ngờ được sẽ có ngày cậu phải gọi tôi bằng chú đấy, ha ha.


Nói rồi Đông Vũ đứng dậy, mặc kệ sắc mặt cậu bạn thật khó coi.


- Thôi, tôi phải đưa con bé về nhà đây, lát còn ra sân bay đón vợ con tôi nữa, tôi nhớ họ quá rồi.


- Hạ Mây còn chưa khỏe mà, sao không để cô bé ở lại bệnh viện theo dõi thêm?


- Con bé không sao đâu, là chú cháu tôi lừa cậu đó.


- Cậu... cậu... cậu... - Xuân Dương tức không nói lên lời.


Đông Vũ trừng lại:


- Cậu lắp bắp cái gì. Là con bé đề nghị. Nó xin tôi cho nó một cơ hội chứng minh là cậu yêu nó, kết quả thất bại nó hứa sẽ từ bỏ tình yêu này vĩnh viễn. Nếu không thì đừng hòng tôi chấp nhận cậu bước qua cửa nhà tôi. - Câu cuối anh nói nhỏ hơn. - Cậu nên cám ơn con bé, rốt cuộc nó vẫn mạnh mẽ hơn cậu, hãy sống sao cho xứng đáng với tình yêu của nó.


Đông Vũ nói xong thì quay lưng đi, để lại Xuân Dương còn đang chìm trong biết bao cảm xúc. Đúng, rõ ràng là anh là người đàn ông trưởng thành, nhưng lại còn thua cả một cô bé con. Tình yêu của cô ấy thật to lớn. Anh tự nhủ với mình chắc chắn sẽ không để cô ấy thất vọng vì đã lựa chọn buông tay.


* * *


Sóng vỗ rì rào ôm lấy bờ cát trắng. Bầu trời xanh lơ lửng những đám mây. Đất và trời bao la ôm lấy hai con người nhỏ bé.


Hạ Mây gối đầu lên cánh tay Xuân Dương, nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, cảm giác thật hạnh phúc. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô ấy, nghiêng đầu hít hà mùi hoa sữa thơm thơm còn vương trên tóc.


- Có anh bên cạnh thật tốt. - Cô ấy khẽ thì thầm.


- Có em bên cạnh cũng thật tốt. - Anh đáp lại. - Tại vì anh mà chúng ta bỏ lỡ mất bao năm.


- Cũng may là em đã không bỏ cuộc.


Cám ơn trời đã cho em lòng kiên định để có thể bước tiếp đến tận cuối con đường.


Cám ơn trời đã cho anh cơ hội sửa sai để khi ngoảnh đầu lại không cảm thấy hối hận.


Cám ơn trời đã cho chúng ta nhìn lại nhau... và gặp nhau lần nữa.


Anh xin hứa sẽ mãi yêu em.


———