Ngoại truyện: Những dòng chữ chưa thể trao đến em
#1: Chào Jolie, nếu em đọc được những dòng chữ này thì có lẽ anh đã không còn trên đời này nữa. Đừng cười, nếu anh còn sống, anh sẽ giấu cuốn nhật ký này đi…
#7: Chào Jolie, lại là anh đây, Joel. Nhiều ngày trôi qua và tụi anh vẫn chiến hào. Em biết không, nhiều người bắt đầu gọi nơi đây là vùng Motionless, như muốn nói sự bất động của hai bên. Ước gì em cũng ở đây nhỉ, chúng ta ở với nhau và đều cùng nhau bất động.
#22: Mọi người hay hỏi anh rằng, sao đêm nào anh cũng cầm chiếc khăn tay và nhìn nó một cách âu yếm. Xin lỗi em, vì anh lỡ nói láo với họ rằng, đây là chiếc khăn tay mẹ anh tặng…
#58: Đêm nay anh và mọi người được cho nghỉ, vì sáng mai tụi anh phải tiến vào lãnh thổ của quân địch. Mọi người rủ anh vào quán rượu, ở đây có rất nhiều vũ công nóng bỏng. Khoan, em hãy khoan ghen đã, với anh, em vẫn đẹp hơn họ rất nhiều. Điều anh muốn nói với em, chỉ là anh yêu em và chỉ có em mà thôi. Anh sẽ nghe lời em dặn, không được gặp người con gái khác. Không được nói chuyện. Không được nhìn họ…
#59: Sau khi đọc bức thư em gởi, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ viết nhật ký nữa. Anh đã rất giận và điên lên khi biết em lấy người khác. Em hứa em sẽ đợi anh kia mà. Em hứa sẽ không bao giờ yêu ai khác, nhưng sao em lại không giữ lời. Anh ghét em.
#70: Tụi anh mắc kẹt ở Darius nhiều tháng nay, cũng như anh mắc kẹt với em vậy. Anh suy nghĩ rồi, anh sẽ tạm ngưng ghét em một thời gian. Vì khi ghét em, cứ mỗi giây, mỗi phút anh lại nhớ em da diết. Chúng ta nên tạm chia tay một thời gian đi.
#71: Anh nghĩ lại rồi, dù làm gì thì anh vẫn nhớ em, anh không thể xóa em ra khỏi trí nhớ được…
#89: Em biết không, hôm nay tụi anh vượt sông Thorne, tuy trận đánh ác liệt, anh cũng bị thương nhẹ, nhưng điều không may là anh sắp chút nữa đánh mất chiếc khăn tay em tặng. May mắn là cuối cùng anh cũng tìm thấy…
#96: Anh đang ở đồi Devil, ở đây như địa ngục vậy. Mỗi giờ trôi qua đều có người chết, không vì đạn bắn cũng vì rét lạnh. Không có gì cả, chỉ là anh nhớ em nên viết vài chữ thôi. Yêu em, Jolie của anh.
#109: Xin lỗi vì đã giận em vô cớ. Xin lỗi vì đã quát em. Chỉ là anh nhất thời kích động và không kiểm soát được bản thân khi được gặp lại em mà thôi. Anh cứ nghĩ mình đã ổn, cứ nghĩ mình đã tha thứ và nguyện cầu cho em được hạnh phúc, nhưng thực tế đối mặt với em thì lại không phải như vậy. Lẽ ra anh phải cảm ơn em mới đúng, vì chính nụ cười và ánh mắt của em đã kéo anh ra khỏi địa ngục tăm tối những năm qua. Em là hy vọng, là mỏ neo để kéo anh ra khỏi vực thẳm và là bùa hộ mệnh giúp anh vượt qua những lúc khó khăn và ngặt nghèo. Em như một thiên thần cứu rỗi linh hồn tội lỗi của anh vậy. Cám ơn em vì đã trao anh niềm tin để sống tới ngày hôm nay. Yêu em, Jolie của anh.
#113: Trận đánh cuối cùng này có vẻ kéo dài hơn anh tưởng. Nhưng em đừng lo, chiến thắng đang đến gần và khi nội chiến kết thúc, anh sẽ về với em như đã hứa. Chúng ta lại cùng nhau cưỡi ngựa trên cánh đồng và nhìn ngắm hoàng hôn mỗi ngày. Sinh nhiều đứa trẻ và cùng nhau nuôi dạy chúng khôn lớn như hai ta đã từng nói với nhau. Yêu em, Jolie của anh.
#113 đó là số lần Joel viết những lời tâm tình của mình và cũng là lần cuối cùng, Jolie đóng cuốn nhật ký của anh lại sau khi đọc xong. Cùng với chiếc khăn tay và huân chương Danh dự, đây là ba thứ di vật của Joel mà Henry trao lại cho cô.
“Mẹ.” Cậu nhóc vừa dụi mắt, vừa bước tới.
“Junior của mẹ đã dậy rồi sao?” Jolie ôm con trai của mình và Joel vào lòng. Cu cậu có mái tóc và gương mặt giống anh như đúc. “Con có muốn cưỡi ngựa không?”
“Dạ có.” Junior mỉm cười.
Sau khi gặp lại Henry, Jolie và Junior đã chuyển về vùng Hariton sinh sống. Bác Harold vẫn còn sống, bác cùng với Henry đã giúp cô xây dựng trang trại nhỏ này, điều mà Joel luôn hằng ao ước. Henry đã gia nhập quân đội tiếp bước theo anh trai, thỉnh thoảng cu cậu có ghé thăm cô và Junior.
“Junior, sao này lớn lên con muốn làm gì?” Jolie ôm con trai và cưỡi ngựa lao trên cánh đồng.
Junior Allen nói lớn. “Con muốn cưỡi ngựa.”
“Ngoài cưỡi ngựa ra, con muốn làm gì?” Jolie gặng hỏi.
“Con muốn ở bên mẹ.” Junior Allen khẳng khái đáp.
Nước mắt Jolie lăn dài trong sự buồn tủi và đau thương, cô cùng Junior cưỡi ngựa lao về phía cuối đồi, nơi hoàng hôn đang buông xuống, giờ đây ánh nắng ấy không còn đẹp trong mắt cô nữa, vì cô biết, Joel sẽ không bao giờ trở về.