Chương 3: Mưa
Jolie lúc này dọn tách trà của Joel, tách trà vẫn ấm nhưng tình yêu của anh thì đã nguội. Lỗi tại cô kia mà, sao cô có thể trách anh được. Là cô đã thất hứa, là cô đã gieo cho anh những niềm hy vọng cùng đau thương. Anh bỏ đi cũng là điều đúng đắn thôi, dù sao cô cũng là một góa phụ. Anh xứng đáng gặp một cô gái xinh đẹp và tốt hơn, người sẽ không rời bỏ anh như cô đã từng.
Dòng suy nghĩ của Jolie bị ngắt quãng khi tiếng chuông vang lên lúc cửa mở. “Joel.” Cô bất ngờ khi thấy anh quay lại.
Cả hai đều không nói một lời liền lao tới ôm chằm lấy nhau và trao đi những nụ hôn nồng thắm. Những tình cảm chôn giấu, những cảm xúc bị đè nén bao năm qua, bây giờ đều được hai người bộc lộ. Hôm đó, Joel chính thức gỡ mác trai tân.
Hai người tâm sự với nhau hết mọi chuyện trong nhiều năm qua. Joel kể hết những chuyện xảy ra với mình, Jolie cũng vậy. Sau khi rời xa anh, chiến tranh nổ ra, cha cô không còn, nên tài sản của gia đình bị triều đình trưng thu. Để đảm bảo an toàn cũng như bảo vệ gia sản của nhà Adams, cô bị bắt gã cho một lão bá tước già trong vùng.
Lúc này cô đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc chấp nhận cuộc hôn nhân cưới lão chồng bằng tuổi ông mình, để đổi lại sự an toàn và tài sản cho người thân. Hoặc cô trốn đi, để mặc cho dòng họ nhà Adams bị tịch thu mọi thứ gia sản và bắt đi xung lính phục vụ quân đội. Cuối cùng, cô phải chấp nhận lựa chọn có lỗi với anh, mặc cho cô bị giằng xé nội tâm trong nhiều năm sau đó vì nhớ anh da diết.
Cuộc hôn nhân cuối cùng chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, khi lão bá tước đột ngột qua đời vì tuổi già và bệnh tật. Lúc này không muốn làm góa phụ và mang họ của bá tước, cô đã quyết định từ bỏ quyền hôn nhân và tài sản thừa kế để trở lại họ Adams của cha mình. Cô sau đó liên lạc với bác Harold và được biết anh đã cùng Henry vượt biên ra Bắc.
Vùng Hariton sau đó bị phía Bắc chiếm đóng, cô và mẹ cũng mất liên lạc với mọi người kể từ đó. Sau khi mẹ mất, cô chuyển về Kenneth, quê ngoại của cô và nơi gia tộc Scott vẫn còn chút quyền lực. Ngôi nhà cô đang ở chính là ngôi nhà năm xưa mẹ cô được sinh ra. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến khi quân đội phía Bắc giải phóng thành phố và cô được gặp lại anh.
Những ngày quấn quýt bên nhau cũng kết thúc, khi Joel cùng đại đội của mình phải di chuyển tới thành phố Brian. Đây là trận chiến cuối cùng, trận chiến kết thúc mọi thứ và khi đó anh cùng mọi người sẽ được về nhà trong vòng tay của những người yêu thương.
Joel ôm chặt Jolie vào lòng. “Đợi anh, tình yêu của anh.”
“Hứa với em đi, hứa với em là anh sẽ quay về.” Jolie bật khóc.
Joel thật sự không muốn rời đi. “Anh hứa, anh sẽ quay về.” Anh trao cô một nụ hôn nồng thắm. “Tạm biệt tình yêu của anh.” Đi được một vài bước, không cầm được lòng, anh liền quay lại và ôm lấy cô. “Jolie.” Anh nhìn cô. “Anh xin lỗi, anh biết đây không phải là lúc thích hợp. Nhưng.” Anh ngập ngừng. “Em có đồng ý lấy anh không?”
“Em đồng ý.” Jolie nói ngay quyết định của mình và hôn anh thắm thiết.
Đeo chiếc nhẫn mới mua cho cô xong, anh hạnh phúc và yên tâm bước lên xe, nơi một vài người lính khác cũng vừa bịn rịn chia tay với người thân, hay cô gái vừa mới quen vào đêm trước. Kẻ vui, người khóc, kẻ buồn bã. Người cười, kẻ sợ, người lặng thinh. Đoàn xe rời đi trong nước mắt, nụ cười và những cánh tay vẫy chào.
Thành phố Brian đón tiếp Joel cùng những người lính bằng những cơn mưa nặng hạt. Quân đội phía Nam quyết tử thủ, khiến nhiều đợt tấn công của những người lính phía Bắc hứng chịu nhiều thương vong và không thể phá vỡ phòng tuyến.
Joel cùng Đại đội 4 đảm nhận cánh trái của mặt trận phía Đông. Cơn mưa nặng hạt cùng với bùn lấy, khiến nhiều cuộc phát động tấn công phải tạm hoãn hoặc rút lui. Sau một vài ngày trì hoãn, Joel quyết định chớp thời cơ khi cơn mưa như trút nước bất ngờ ngừng rơi. Tiếng súng pháo hiệu bắt đầu tấn công vang lên, sau một loạt bắn yểm trợ của pháo binh, Đại đội 4 xông thẳng về phía trước.
Không như những trận đánh năm xưa, Joel lúc này khác xa hoàn toàn với lúc trước. Hậu quả của việc bị thương lần trước, do chấn thương tâm lý, vì anh gặp lại Jolie, hay vì anh bỗng nhiên sợ chết. Sự hồi hộp không ngừng tăng cao, những tiếng thở dốc liên tục và tay anh bắt đầu run lên bần bật đến mức không thể bóp cò.
Phòng tuyến, chiến hào, những công trình công sự của quân đội phía Nam quá vững chắc, khiến cho nhiều người lính của Đại đội 4 ngã xuống khi tiếp cận. Những tiếng gào thét vang lên lấn át cả tiếng súng đạn.
“Cứu thương.” Một người lính ôm chiếc chân vừa trúng đạn. “Cứu thương đâu.”
Một người khác nhìn xuống đống ruột vừa xổ ra của mình. “Chúa ơi.”
“Cứu, cứu với.”
Những hình ảnh, những tiếng kêu la thảm thiết đó khiến Joel như bừng tỉnh. Lính anh đang chết và anh lại co ro núp sau đống đá vì sợ trúng đạn. Hít một hơi thật sâu để lấy hết sự cản đảm còn lại của mình, anh nghiến chặt răng đứng dậy bắn trả.
“Xông lên.” Anh hét lớn.
Hình ảnh người lính điên cuồng năm xưa lại được tái hiện. Tinh thần chiến đấu đó khiến nhiều người lính vực dậy tinh thần và không còn sợ hãi. Cuộc tấn công bất ngờ xuyên thủng được phòng tuyến của kẻ địch, Đại đội 4 thừa thắng xông lên. Những đại đội khác cũng nhân dịp hợp lực xông tới để phá vỡ phòng tuyến. Hình ảnh thành phố Brian sắp thất thủ bắt đầu hiện lên trong đầu nhiều người.
Joel vẫn tả xung hữu đột giữa vòng vây của kẻ thù. Một vài người lính theo anh bị bắn hạ, thấy vậy anh vừa bắn trả, vừa kéo lê họ núp dưới các mỏm đất đá. Thậm chí anh không ngại hiểm nguy khi tiến sâu vào vòng vây để kéo một binh nhì đang bị thương trở lui.
“Cố gắng lên nhóc.” Sau khi an ủi, Joel tiếp tục tiến tới.
Bất ngờ một quả pháo quân địch bắn tới, Joel bị hất tung ra xa bởi khối áp lực của vụ nổ tạo ra. Đầu óc anh bỗng quay cuồng, hai tai bị ù choáng không nghe thấy gì, mặc dù súng vẫn đang nổ bên cạnh. Chập chững đứng dậy, trong lúc đang hoang mang định vị lấy mọi thứ, anh bất ngờ bị trúng một loạt đạn của súng máy MG – 08 của quân địch bắn tới.
Ngã xuống với nhiều vết đạn găm vào người, anh cảm thấy mình bắt đầu không thở nổi khi máu từ miệng không ngừng trào ra. “Không, không.” Anh cố gắng nói thành lời.
Mưa bắt đầu rơi xuống, một vài giọt rơi trúng mặt anh, cùng với máu, đất và bụi bặm, mọi thứ hòa cùng với dòng nước mắt đang lăn chảy, khi anh cố gắng nhớ về Jolie.
Gắng gượng nhìn lên bầu trời, anh cảm thấy mình như đang nằm dưới tán cây sồi đỏ năm xưa. Anh có thể cảm nhận sự mượt mà của đồng cỏ bên dưới, những làn gió mát chạm lấy làn da, ánh nắng rọi xuống sau những tán lá, cả mùi hương của của cánh đồng cosmos nữa, mùi hương phảng phất…