bởi Chen

3
0
2291 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngọc Huyền


Ngọc Huyền

Ta là một tinh linh sinh ra ở núi Côn Lĩnh nơi tiếp giao giữa Phàm giới và Thiên giới. Cuộc sống của ta cứ hằng ngày bình yên trôi qua cho đến một ngày, một vị thần mặc chiến giáp tay cầm kiếm xuất hiện, hắn ta giao chiến với một con quái vật răng nanh nhọn hoắt, toàn thân đen tuyền.

Trận chiến kéo dài cả ngày, hủy diệt mọi thứ xung quanh. Đến cuối cùng, một nhát gươm xé qua, giết chết con quái vật nhưng cũng đánh sập luôn núi Côn Lĩnh. Ta là một trong những tinh linh có năng lực chiến đấu cao, dẫn một nhóm tinh linh nhỏ chạy trốn. Bỏ lại sau lưng quê hương đang bốc cháy hừng hực.

Vốn tính tìm một nơi yên bình để làm chốn sinh nhai nhưng ở Phàm giới, đâu đau cũng có con người. Tuy không phải người nào cũng xấu, nhưng những kẻ độc ác cũng không hề ít. Số lượng tinh linh ta đem theo cứ thế giảm dần.

Ta đem họ trốn trong một hang núi, những con người vẫn chẳng buông tha. Một đám mấy trăm những kẻ cưỡi kiếm xuất hiện, chúng bao vây, nói những lời sao rỗng. Chúng gọi ta là ‘yêu nghiệt’ chúng rõ ràng biết ta vốn là tinh linh, chúng căn bản chỉ muốn rút lấy linh lực của bọn ta, tại sao còn cứ  giả vờ như thế.

Ta không chống đỡ nổi nữa, nhưng kẻ này ỷ đông liên tục dồn ép. Lúc ta ngã khuỵu xuống chuẩn bị đón nhận số phận, chàng xuất hiện.

Chỉ trong một cái phẩy tay, tất cả những tên cưỡi kiếm ấy đã tan thành tro bụi. Chàng không làm hại ta, ngược lại còn cứu chữa, truyền cho ta thêm rất nhiều linh lực. Những tinh linh bị thương, chỉ còn thoi thóp cũng được chàng cứu về. Chàng hỏi ta về rất nhiều điều. Ta cũng biết được tên chàng.

Thiên Sơ.

- Cô có muốn đến một nơi rất đẹp không? – Chàng hỏi ta.

Ta gật đầu đáp lại. Chàng mở ra một thông đạo, dắt ta cùng những tinh linh đi theo. Đi qua thông đạo ta chỉ nhìn thấy một khoảng không trắng xóa. Chưa hình dung ra được gì, chàng liền vung tay một cái. Một luồng sáng làm ta lóa mắt, khi ta nhìn lại được, hiện ra trước mắt là một chốn thiên đường.

Sắc trời rực rỡ, thực vật dồi dào, nước chảy róc rách, gió thoảng hiền hòa. Ta hít một hơi luồng không khí trong lành, tràn ngập hương hoa cỏ, cảm nhận hơi ấm cùng luồng linh khí tinh khiết tràn ngập.

- Bọn ta được ở lại sao? – Ta không nén nổi niềm vui sướng.

- Ừ.

- Có thể mang thêm nhiều tinh linh đến đây không?

- Có thể.

- Đa tạ, tiên quân.

Ta vui sướng đến nỗi ôm chầm lấy hắn, chợt nhận ra mình hơi thất lễ, cả hai chúng ta đều có phần ngượng ngùng.

Những ngày tháng sau đó, chàng dẫn ta đi du ngoạn khắp Yêu giới và Phàm giới, vừa dạo chơi vừa đi tìm các tinh linh. Ta cũng gặp lại được rất nhiều bằng hữu của mình ở quê nhà đang lẩn trốn, ta đưa họ về nhà mới rồi lại tiếp tục đồng hành cùng chàng.

“Vị tiên quân này tuy thực lực cường đại, thâm sâu không thấy đáy nhưng tính tình có vẻ hồn nhiên, hơi trẻ con, giống như một tiểu tinh linh vậy.”

Từ lúc nào ta đã có một tình yêu thích đặc biệt với chàng. Chàng đối với ta rất tốt, ta cũng mở rộng lòng mình với chàng.

Một ngày, chàng dẫn ta đi thăm ca ca và tẩu tẩu của chàng. Vị tẩu tẩu Vỹ Thanh cũng là tinh linh giống ta, tính tình rất hòa đồng, vui vẻ, còn về vị ca ca Thượng Nguyên, có chút lãnh đạm. Nhưng trong lần ghé thăm này, ta phát hiện ra một sự thật đáng sợ.

Chàng là Thần. Không phải thần bình thường trên trời mà là Sáng thế thần nắm cả Tam giới trong lòng bàn tay.

Ta bất giác nhớ lại vị thần kia, kẻ đã hủy diệt quê hương ta. Ta run rẩy, bỗng nhiên mọi thiện cảm đối với chàng trở thành kinh sợ. Ta không dám nhìn chàng.

Nhưng chàng lại nhìn thẳng vào ta.

Đôi mắt chàng khi ấy, ta không bao giờ quên được. Sững sờ, thất vọng, đau đớn, cô đơn. Một nỗi tủi khổ tràn ngập, chàng bỏ đi.

Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Chàng rất tốt bụng, rất ấm áp, chàng đã vì những tinh linh yếu ớt mà tạo ra một vùng đất an toàn làm nhà thế nhưng vẫn không thể xua đi nỗi sợ trong lòng.

Rồi Vĩ Thanh kể cho ta nghe về chàng. Chàng chỉ là một công cụ có tri giác của Thiên đạo, được sinh ra nhưng không được yêu thương, cô độc kể từ lúc xuất hiện trên đời này và khi chàng hết giá trị, đạo trời sẽ triệt để vứt bỏ chàng.

Nhân ra được ta quan trọng như nào đối với chàng, ta cũng nhận ra sự sợ hãi của mình đã tổn thương chàng đến mức nào.

Ta đã tìm một cơ hội, xin lỗi chàng, kể cho chàng nghe lý do tại sao ta lại hoảng sợ. Chàng cũng hiểu và kể cho ta nghe thêm về chàng.

Những ngày tháng sau cũng như vậy, du ngoạn, tìm tinh linh, chàng còn mở rộng thêm Linh Uyên để đón thêm những thành viên mới.

Một người dịu dàng, biết quan tâm, chu đáo, một người lương thiện, vui vẻ, lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi, người như vậy tai sao lại khiên ta thấy đau lòng đến vậy. Số phận khắc nghiệt với chàng quá.

Từ khi nào trong tim ta đã nhen nhóm một thứ tình cảm còn vượt trên cả tình bằng hữu.

Ta thích chàng, rồi dần dần yêu chàng từ lúc nào chẳng hay.

Có lần, chàng biến mất đến cả tháng. Ta lo lắng đến nỗi chẳng thể làm nổi việc gì, ngày ngày ngóng trông về phía chân trời đằng xa. Chàng là thần, là tồn tại tối thượng, ta bất an vì điều gì chứ? Có phải... ta sợ chàng sẽ không trở lại bên canh ta nữa không?

Rồi chàng xuất hiện, đưa ta đến một tiểu viện nhỏ nằm sâu trong núi.

Ta và chàng ở lại đây, ngày ngày trờ chuyện, ngày ngày nhìn thấy nhau, ngày ngày kề cận. Ta cảm giác như thế gian này, chỉ cần như vậy là đủ. Bình yên bên nhau, chẳng chút muộn phiền.

Nhưng càng ngày ta càng thấy chàng có điểm kì lạ, có một tảng đá nặng đang đè lên lòng chàng.

Chàng nắm tay ta đi tìm Thượng Nguyên.

Được gặp lại Vĩ Thanh, ta vui lắm, nhưng chưa hàn huyên được lâu với nàng, chàng lại kéo ta rời khỏi. Chàng đang đau khổ, ta cảm nhận được.

Ngồi bên bờ suối cạnh ngôi nhà nhỏ của chúng ta. Ta cũng dần đoán được, phiền muộn trong lòng chàng là gì, ta không dám mở lời, chàng cũng không nói.

Ta sợ. Dẫu biết rằng chàng không thể thuộc về ta, dẫu biết rằng, sứ mệnh của chàng là tối quan trọng, ta vẫn ích kỷ. Ta đã tùng nhìn thấy một vị Sáng thế thần khác vì cứu lấy Yêu giới mà suýt mất nửa cái mạng. Nếu chàng thực sự phải tạo nên thêm những 3 thế giới... Đến đây ta không dám nghĩ nữa.

- Ta sắp phải đi rồi. – Giọng chàng nghẹn lại.

Những dòng ấm nóng đã lăn ướt gò má ta từ bao giờ. Nén tiếng khóc, ta nhìn vào đôi mắt chàng. Chàng cũng muốn ở bên ta, cũng yêu ta như cách mà ta yêu chàng.

- Có thể đừng đi không?

- Không thể.

Ta không kiềm chế được nữa, ôm lấy cổ chàng, kéo chàng lại. Ta hôn chàng.

Trong giây lát trái tim ta thổn thức, ta cảm nhân được hơi thở của chàng, hơi ấm của chàng, tim chàng đang hòa một nhịp với tim ta.

Chúng ta ôm lấy nhau, mãnh liệt và hoang dại. Hai đôi môi chạm nhau gần như đang cắn xé. Đầu óc ta trống rỗng, chỉ còn hình ảnh chàng và chỉ một mình chàng.

Chàng vội đẩy ta ra, sau một tia sáng lòa, sét trên trời bổ xuống. Ta kinh hãi nhắm chặt mắt. Chàng chặn luồng sét lại, chàng bảo vệ ta. Khi ta nhìn lên chàng, lần đầu tiên ta thấy chàng nổi cợn thịnh nộ, lần đầu tiên ta thấy bộ dạng này của chàng, cũng là lần đầu tiên ta thấy được sức mạnh thực sự của một vị Sáng thế thần.

Thiên đạo không muốn ta là chướng ngại cản trở nghĩa vụ của chàng. Chàng lại vì ta mà chống lại cả Thiên đạo, luồng kình lực của chàng đã đục thủng một mảng trời, Thiên đạo chảy máu.

Ta kinh hoàng ngất đi.

Trước mắt ta là một khung cảnh huyền diệu, đẹp đẽ tráng lệ đến vô ngần. Trời đất mở rộng, núi non trỗi dậy, nước bắt đầu chảy, mây bắt  đầu bay, ánh sáng ngũ sắc tràn ngập trong không gian.

Cứ nghĩ đây là một giấc mơ. Ta bỗng thấy mờ mờ từ xa, hình bóng chàng đang tiến đến gần.

Vậy là chàng đã hoàn thành đại sự, chàng còn sống, chàng đang đến bên ta, ta sẽ đến bên chàng. Ta cố gắng để được ôm lấy chàng nhanh nhất có thể.

Thiên đạo vô tình, chàng cuối cùng vẫn tan biến trong vòng tay ta.

- Linh giới này... ta dành cho nàng. Nàng phải sống thật tốt...

Đó là lời cuối cùng chàng nói với ta trước khi tan thành mây khói.

Đây chắc chắn chỉ là mơ. Chắc chắn là mơ. Chàng vẫn còn sống. Chàng là thần, chàng không thể chết. Chàng không thể chết. Chàng sẽ không rời bỏ ta... Đúng không?

Đau đớn, tuyệt vọng đến cùng cực.

Đấy là tất cả những gì ta nhớ trước khi bất tỉnh vì quá xúc động.

Ta không biết kể từ khi chàng mất, ta đã cố đi theo chàng bao nhiêu lần. Đến nỗi Vỹ Thanh cung các tinh linh khác phải trói ta lại trên cây.

Ta cũng không biết ngày tháng đã trôi qua bao lâu. Không quan trọng nữa. Mọi thứ đều vô nghĩa.

Chợt ta nghe thấy giọng của chàng.

- Huyền Ngọc, ta ở đây.

Một phần nguyên thần của chàng trong ta đang rạo rực. Ta vùng khỏi trói buộc.

Chạy theo tiếng gọi.

Ta dừng lại trước một tán cây khổng lồ, cao chót vót, vượt lên đến trời, sừng sững một khoảng rộng lớn. Chạm vào thân cây gồ ghề, ta cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Đây là chàng sao? Không thể nhầm được, chàng đã quay lại bên ta trong một hình dạng khác!

Vỹ Thanh tưởng ta vì quá đau khổ mà đã hóa điên, nhận một cái cây làm chồng. Nhưng ta không điên, chàng đang ở đây, chắc chắn là vậy.

Thượng Nguyên cũng đã đến xác nhận. Thiên đạo cũng không thể ngăn cản chàng trở về với ta.

Ta tạo ra một căn nhà nhỏ trên một nhánh khỏe mạnh của chàng. Ngày ngày đợi chàng hóa hình.

Ngồi trên cành cao, dưới những tán cây, ta ngắm nhìn thế giới mà chàng tạo ra cho ta. Mọi thứ thật đẹp đẽ, tinh khiết, dường như chàng đã loại bỏ mọi vẩn đục trên đời này đi. Ta sẽ đợi chàng dẫn ta đi khám phá.

Một vật hình tròn, đỏ mọng rơi vào lòng, ta nhận ra đó là một loại trái cây. Chàng kết trái sao? Ta nhìn lên một cành nhỏ trĩu quả ở trên đầu. Một cành duy nhất. Chỉ cho một mình ta à?

- Cảm ơn chàng. – Ta cắn một miếng ngập răng. – Rất ngọt.

Nhánh cây khẽ rung rinh như đang cười nói. Ta cười lại với chàng.

Thượng Nguyên và Vỹ Thanh đến thăm. Ta vốn tính mời họ nếm thử thứ quả ngọt ngon đến kỳ lạ này. Chàng cho Vỹ Thanh một quả, nhưng nhất nhất không cho Thượng Nguyên, nói thế nào cũng không cho.

Hắn nổi giận, bỏ về. Vỹ Thanh đuổi theo như an ủi, đem một nửa quả đưa cho hắn. Cả hai người ân ái sóng bước như vậy khiến ta hơi buồn một chút.

“Chồng ngốc, chàng bắt ta đợi lâu quá vây. Bao giờ mới chịu hóa hình đến gặp ta.” Ta trách thầm chàng.

Ta chăm chú nhìn theo hai bóng người từ từ mờ hẳn sau những đám mây.

Bỗng hẫng một cái, ta trượt chân, ngã từ trên cành cao. Ta la lên. Cảm nhận sự rơi tự do.

Ta thoáng thấy một bóng hình bay đến đỡ lấy ta. Một tiểu đệ đệ khoảng chừng 12 tuổi đang ôm ta tiếp đất.

Khuôn mặt này, khí chất này hoàn toàn không thể sai được.

- Vì sợ ta bị thương mà chàng cưỡng chế hóa hình sớm à? Dễ thương ghê!

Tiểu đệ đệ cứ yên tâm lớn. Tỷ tỷ sẽ chờ.

Hoàn.

Truyện cùng tác giả