bởi Chen

1
0
4537 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Vỹ Thanh 2


4.

Ta với chàng vừa về đến trấn đã thấy vải trắng khắp nơi, tiền giấy rải đầy đất.

- Chuyện gì vậy? – Ta hỏi chàng.

Chàng thở dài một tiếng.

- A Du mất rồi.

A Du, thằng bé mới 2 tuổi, rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra?

- Là chết đuối.

Cuộc đời của một đứa trẻ cứ vậy mà mất đi sao?

Nơi mộ phần mới lập của A Du, người trong trấn đã về hết chỉ còn Hà thẩm với một vài nương tử khác ở lại. A Du là cả thế giới của thẩm ấy, ta nhìn thấy thẩm vật vã dưới đất, ôm lấy nắm đất kia, gào khóc đến khản tiếng.

Các vị nương tử cố gắng an ủi Hà thẩm nhưng vô ích.

- Chàng có thể cứu A Du được không? – Ta nắm chặt lấy tay Thượng Nguyên.

- Sống chết có số, Thiên đạo vô tình. Đến cả thần minh cũng phải cam chịu theo sắp đặt.

Ta chạnh lòng nhớ đến Thiên Cơ. Hắn tuy có cơ thể của người trưởng thành nhưng thực chất cũng chỉ thầm tuổi A Du.

A Du vô tội chết đi còn có người nhớ đến, đau khổ vì thằng bé, còn hắn một khi tan biến, liệu còn ai biết đây.

Một cảm giác ấm áp bao bọc quanh bàn tay, chàng nhìn ta đầy dịu dàng:

- Sau này nhi tử của chúng ta nhất định sẽ khỏe mạnh lớn lên.

Thật lòng mong là như vậy.

- Nàng nhớ đến Thiên Sơ à? Ta cũng thế. Dù sao ta với nó cũng có thể coi là người thân, nhưng vị ca ca này chẳng thể nào làm gì giúp nó.

- Chúng ta sẽ nhớ đến hắn.

- Phải. Có lẽ chỉ có vậy.

Hôm sau, người ta phát hiện Hà thẩm đã tự sát ở trong phòng của A Du. Người đi rồi người ở cũng chẳng còn động lực sống tiếp.

Ta và chàng tiễn thẩm ấy một đoạn, tận mắt nhìn thấy linh hồn của thẩm và hài nhi đoàn tụ mới yên lòng.

Thượng Nguyên đích thân dẫn hai người đến cửa luân hồi.

- Đừng lo, kiếp sau hai người vẫn sẽ là mẫu tử.

Hà thẩm và A Du cúi đầu bái tạ rồi dần dần mờ đi.

- Thượng Nguyên, chúng ta rời khỏi đây thôi.

Chàng gật đầu. Hôm sau chúng ta đem hết tài sản trong nhà cho những hộ nghèo nhất trấn tặng tiểu viện cho nhà Ngũ bá vừa mất nhà vì hỏa hoạn rồi cùng chàng tìm nơi khác sinh sống.

Bẵng đi vài tháng, ta gặp được Thiên Sơ đang đi cùng một cô nương rất khả ái.

Hắn nghịch ngợm đi cùng nàng vào chợ, thỉnh thoảng còn có những cử chỉ như làm nũng. Thật là giống một vị tỷ tỷ đang dắt tiểu đệ đi chơi.

Hắn cũng nhanh chóng nhìn thấy ta từ phía xa, hồn nhiên dắt cô nương kia đến giới thiệu.

- Vỹ Thanh, giới thiệu với ngươi đây là Ngọc Huyền, bằng hữu của ta.

Ta và cô nương kia chào nhau một vài câu, rồi ta dẫn hai người họ về nhà. Ngoài sân, Thương nguyên đang thưởng trà trên chiếc ghế tựa, thấy Thiên Sơ, mặt chàng lạnh đi vài phần, hắn cũng hừ một tiếng.

- Tiên quân hẳn là vị ca ca mà Thiên Sơ nhắc đến. – Ngọc Huyền khẽ cúi đầu.

- Cứ cho là vậy. Cô nương là…

- Bằng hữu của ta Ngọc Huyền. – Hắn cướp lời.

- Ta tình cờ gặp hai người họ trên chợ, nên gọi họ đến cùng dùng với chúng ta một bữa cơm.

Chàng vẫn lạnh tanh không nói. Ta dúi vào lòng chàng con cá với mấy miếng thịt, đuổi chàng với Thiên Sơ đi nấu cơm rồi dắt tay Ngọc Huyền vào nhà.

Ta với nàng nói chuyện khá hợp. Đĩa hạt dưa cứ vơi dần.

Hai nữ nhân tám với nhau đủ thứ chuyện, ta biết được nàng và hắn gặp nhau như thế nào.

Thiên Sơ đi thực nghiệm ở Phàm giới, giả dạng làm một tiên quân đi du ngoạn. Trên đường đi, bắt gặp một nhóm người tu tiên gào thét lên là đi bắt yêu. Hắn tò mò đi theo bất ngờ phát hiện những kẻ mở mồm ra là nói vì chúng sanh này đang vây bắt những tinh linh nhỏ hòng luyện hóa để tăng tu vi. Tinh linh là do linh khí đất trời tự sinh ra, bản chất không tốt cũng không xấu nhưng lượng linh lực thì dồi dào. Những kẻ này nhắm vào những kẻ không biết tự vệ để hòng chuộc lợi. Một đám tiểu tinh linh bị dồn vào chân núi, núp sau lưng Ngọc Huyền, lúc này đã bị thương nặng.

Hắn thấy vậy, liền cứu nàng cũng đám tiểu tinh linh kia, tiện tay dùng thiên lôi tiêu diệt luôn môn phái tu tiên kia tận gốc.

Hắn đưa tất cả đến một nơi linh khí dồi dào, cảnh vật sinh động tên là Linh Uyên, để họ sinh sống ở đó.

Ngọc Huyền đã xin phép đưa thêm những tinh linh đang lưu lạc khắp Tam giới đến nơi ấy. Hắn đồng ý, tiền đường đi quan sát khắp các cõi. Vậy nên nàng và hắn đồng hành cũng nhau, đến giờ đã được nửa năm.

Linh Uyên là nơi nào ta không biết, nhưng nghe nàng miêu tả hẳn là một nơi rất tuyệt vời, lúc nào ta với chàng phải đi xem.

Hạt dưa vừa hết đúng lúc cơm nấu xong. Bốn người ngồi ăn trên bàn đá đặt ngoài sân. Thượng Nguyên nấu ăn rất ngon. Nghe chàng nói là do quá rảnh rỗi nên tự làm riết thành quen.

Đang vui ta liền hỏi:

- Thiên Sơ, Linh Uyên mà Ngọc Huyền nhắc đến là ở đâu vậy? Ta muốn đi xem.

Hắn chưa đáp lời ngay vì còn đang đầy một miệng thức ăn.

- Linh Uyên, trong Tam giới làm gì có nơi nào như vậy. – Chàng nhìn hắn.

Hắn uống một ngụm canh nuốt trôi đồ xuống mới chép miệng nói:

- Đúng, trước đây không có, đấy là một nơi ta mới khai phá ra để giúp mấy tinh linh nhỏ.

Thảo nào. Ta cúi xuống tiếp tục ăn.

- Huynh… khai phá ra? – Ngọc huyền buông đũa.

- Đúng.

- Toàn bộ.

Gật gật. Nhét miếng thịt kho vào miệng.

- Ta đục bừa một góc ở rìa Thần giới ra biến tạm nó thành nơi trú ẩn cho tiểu tinh linh.

- Thần giới?

Gật gật. Nuốt cơm.

- Huynh là thần?

Gật gật. Sắn một miếng cá.

- Vậy Thượng Nguyên tiên quân cũng là … Thần?

Chàng khẽ gật đầu.

Vẻ mặt Ngọc Huyền đột nhiên tái đi. Nàng là một tinh linh sống đã nhiều năm, đương nhiên hiểu chữ ‘thần’ này có ý nghĩa gì.

Nhìn thấy sắc mặt nàng, Thiên Sơ bỗng lộ ra một nét buồn.

- Cô sợ ta à?

- Không…

Hắn cúi đầu, đặt bát xuống, bỏ đi mất.

Người bằng hữu duy nhất, khó khăn lắm mới có được cuối cùng vẫn sợ hắn.

Đến đêm, ta mới tìm thấy hắn ngồi một mình bên bờ sông, đang dùng một cọng cỏ lau, quật vào bóng trăng trên mặt nước. Vẻ mặt lãnh đạm nhưng lại toát lên sự cô đơn, thê lương đến lạ.

Ta chỉ lặng lẽ, ngồi xuống cùng hắn.

- Vỹ Thanh. – Giọng hắn hơi khàn. – Có lẽ trời đã định ta sẽ phải cô đơn đến tận lúc tan biến. Sẽ không ai nhớ đến ta, chẳng ai quan tâm đến việc ta đã từng tồn tại.

- Vẫn còn ta và Thượng Nguyên mà.

- Hai người rồi cũng sẽ quên thôi. Ta thấy trước được điều đó.

- Sẽ không đâu.

Bọn ta cứ ngồi im như vậy đến sáng.

Hôm sau, hắn đẫn ta cùng chàng đi đến Linh Uyên để xem xem bản thử nghiệm này có vấn đề gì không. Ngọc Huyền cũng đi theo nhưng hắn không nhìn nàng ta cũng không nói chuyện.

Linh Uyên rất đẹp, bầu trời lấp lánh nhiều màu sắc tươi sáng, nước trong veo, cây cỏ tốt tươi, tưởng chừng như một nơi trong sạch không một chút bụi trần nào có thể xâm phạm.

Nơi đây đã có rất nhiều tiểu tinh linh chơi đùa. Bản thân ta cũng là tinh linh nên ta cực kỳ thích nơi này.

Thượng Nguyên với Thiên Sơ kéo nhau ra một góc thảo luận. Ta cùng với những đốm sáng nhỏ cùng nghịch nước. Ngọc Huyền, nàng ta ngồi yên một góc bên bờ suối, cầm một ngọn cỏ, chọc xuống nước.

Hai người này đúng là hợp nhau đến lạ, đến cả lúc buồn cũng hành động ý chang nhau.

Ta bơi lại chỗ nàng ta. Từ từ ngồi bên cạnh.

- Thiên Sơ giận ta có phải không?

- Không phải. – Ta đáp. – Hắn chỉ cô đơn thôi.

- Vỹ Thanh cô nương có thể kể cho ta thêm về huynh ấy không?

Ta khẽ cười, đem hết những gì ta biết nói hết cho nàng. Gương mặt nàng trầm ngâm, lông mày hơi nhăn lại, đầu cúi xuống, nhỏ một giọt lệ xuống dòng suối.

- Huynh ấy đang thương như vậy sao?

- Phải. Vậy nên hắn mới coi cô là người quan trọng nhất vậy.

Nàng gật đầu, ngoái nhìn về phía thiếu niên đằng xa.

Ta chợt nhận ra là bộ dáng của Thiên Sơ đã khác trước, cao hơn rất nhiều. Đứng cạnh Thượng Nguyên không còn có cảm giác thấp bé nữa. Từ khi nào hắn đã trở thành một nam nhân trưởng thành, lưng thẳng, vai rộng, khôi ngô anh tuấn.

5.

- Tạm biệt, khi nào có thời gian ta sẽ đến chơi tiếp nhé. – Ta vẫy tay, bước qua thông đạo.

Thoáng đằng xa ta thấy Thiên Sơ và Ngọc Huyền đang ngồi nói với nhau điều gì đó.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta nghĩ.

Lại qua một thời gian nữa. Ta quay lại thăm Linh Uyên, nơi này đã rộng hơn rất nhiều, cảnh sắc đã phong phú hơn, số lượng tinh linh cũng nhiều hơn.

Vừa hay, Thiên Sơ với Ngọc Huyền cũng quay lại, thả ra thêm một đàn tinh linh khác, có những tinh linh mới chỉ là những đốm sáng, có những tinh linh đã thành hình, một vài đã có dạng người, tất cả đều hào hứng thích thú với ngôi nhà mới.

Hắn và nàng sóng bước đi cùng nhau, tay hắn còn cầm một xiên kẹo. Càng nhìn càng thấy vị tỷ tỷ kia đã rất nuông chiều đệ đệ của mình.

Hắn để ý thấy ta, gật đầu chào rồi đến cạnh Thượng Nguyên nói chuyện gì đó. Ta và nàng lại ngồi xuống nền cỏ chuyện trò với nhau. Nhưng ta để ý, tâm trí của Ngọc Huyền để trên người Thiên Sơ nhiều hơn để vào ta.

Hắn có lẽ đã tìm được người chân thành quan tâm đến hắn.

- Nghiêm trọng vậy sao?

Giọng chàng vọng từ xa. Ta và nàng chạy lại xem xem rốt cục có chuyện gì.

- Thiên giới và Yêu giới đại chiến một trận. Kết quả thì rõ nhưng Yêu giới bị sụt một mảng lớn, Tam giới này là do các thần đời trước lập lên nên ta không dám tùy ý sửa. Vẫn là cần ngươi đến đó. – Hắn nói.

- Được. Bây giờ sẽ đi ngay.

- Cho bọn ta đi với. – Nàng kéo tay ta.

Bốn người đi đến Yêu giới. Ở noi này cảnh vật điêu tàn, xác chết ngổn ngang, tử khi bốc lên nồng nặc. Thượng Nguyên và Thiên Sơ dùng thần lực sửa lại núi sông, thanh lọc không khí, bảo vệ linh mạch.

Chúng ta đi một vòng, bắt gặp một khe nứt lớn cắt ngang Yêu giới. Bề rộng hơn một dặm, trải dài đến xa tít tầm mắt, sâu hun hút không thấy đáy. Nếu cứ để yên, Yêu giới có thể sẽ bị vỡ ra làm đôi.

- Nơi này đã bị hỏng từ nền tảng, ta và ngươi cùng xuống dưới đó. – Chàng quay sang Thiên Sơ.  – Hai người chờ bọn ta. – Lời này là nói với hai nữ tử.

Sáng thế thần vận thần lực, cùng bay xuống đáy vực. Sau nửa canh giờ, Yêu giới chấn động, khe nứt dân dần thu hẹp rồi biến mất từng chút một. Khoảng một nén hương, ta thấy được Thiên Sơ dìu chàng ngồi xuống bên mép vực. Ngay lập tức, ta chạy lại.

Môi chàng nhợt nhạt, mặt chàng trắng bệch, trán đầy mồ hôi.

Ngay khi thấy chàng, mặt ta như méo đi, vội ôm lấy chàng, lấy khăn lau vầng trán ướt đẫm.

- Ta quả thật già rồi. – Thượng Nguyên cười khổ. – Chỉ sợ đúng là sống không nổi bao lâu nữa.

- Chàng đừng nói gở.

Thiên Sơ đang truyền một ít thần lực cho chàng, vừa truyền vừa ngước lên trời.

- Thiên đạo đã dùng Chân lôi tước bớt một nửa thần lực của ngươi. Lại thêm thương thế chưa khỏi. Ngươi đã thấy đưa Thần khí của mình cho Thiên giới tai hại chưa. Một nhát kiếm chém xuống hủy luôn Kiếm ý, suýt diệt cả Yêu giới.

- Việc này e là chủ ý của Chiến thần Trường Diên, nếu là chủ ý của Thiên đế, lão đã xuống hỏi ý kiến ta. Tên Trường Diên đó e là đã hồn phi phách tán do uy lực của Kiếm ý, mà nếu hắn chưa chết, Thiên đạo cũng không tha cho hắn.

- Nói ít đi. Giữ hơi tàn.

Ta vì quá hoảng sợ mà chụp lấy Thiên Sơ.

- Chàng sẽ không vì chuyện này mà tổn thọ đúng không?

- Đừng lo, dù sau này từ bỏ Thần lực thì Thần thể vẫn còn, hắn sống sẽ rất thọ. Nhìn mệnh cách ta thấy cô có khi còn đi trước hắn ta.

Hắn gỡ tay ta ra, đứng dậy. Nhưng chàng lại túm lấy cổ hắn, kéo lôi xuống.

- Ngươi nói cái gì?

- Ta nói thật. Ta thấy nếu ngươi nhất nhất không chịu góa vợ thì kết ấn Đồng sinh với nàng. Tuổi thọ cộng lại chia đôi, một người ra đi, người kia cũng mất.

- Được, ngay lập tức làm luôn.

Chàng toan đứng dậy thì lại bị hắn ấn xuống. Hắn giải thích bậy giờ chàng vẫn là Thần, vẫn mang Thần lực, nếu một tinh linh như ta lấy bớt thọ mệnh của chàng thì trời chắc chắn se lại giáng Chân lôi. Tốt nhất là đợi đến khi chàng triệt để từ bỏ Thần lực rồi hẵng tính.

Chúng ta mải nói chuyện, quên mất Ngọc Huyền vẫn đứng đằng sau, sắc mặt rất nghiêm trọng. Nàng ta kéo Thiên Sơ ra khỏi cuộc trò chuyện. Thì thầm vào tai hắn, nhỏ nhưng vì nàng quá xúc động khó kiểm soát thanh âm nên ta vẫn lờ mờ nghe thấy:

- Chỉ sửa lại Yêu giới mà đã tổn thất lớn như vậy... Sau khi huynh lập giới... có còn cơ hội không?

Môi hắn khẽ cong lên, đôi mắt dịu dàng:

- Vì cô ta sẽ cố gắng.

Lúc đó ta vì lo lắng nên không quá để ý. Vội vã mang chàng về nhà tĩnh dưỡng.

Hắn cũng dẫn Ngọc Huyền về Linh Uyên sau đó lên Thiên giới sắp xếp lại mọi việc.

Các tộc giao tranh khắp nơi, đầu rơi máu chảy vì tranh dành địa bàn. E là Tam giới đúng thật là đã trở nên quá chật hẹp rồi. Nếu Thiên Sơ không nhanh hành động e là thiên địa ắt đại loạn.


6.

Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi lần cuối chúng ta gặp nhau ở Yêu giới, phía Thiên Sơ vẫn chưa có động tĩnh gì.

Nghe đâu Yêu vật đang tràn vào Phàm giới sau khi Yêu giới thua trận, trên dưới hỗn loạn, thần tiên trên Thiên giới phải tích cực trấn áp.

Thương thế của chàng đã khỏi nhưng Thần lực bị tước đi không sao khôi phục được.

Cuộc sống của ta và chàng vẫn trôi qua như một đôi phu thê bình thường, ta lo việc buôn bán, chàng quán xuyến việc nhà. Thế nhưng mà có một vấn đề.

Ta và chàng đều có tình cảm sâu đậm, chúng ta tiếp xúc với nhau mỗi ngày, ăn chung mâm, ngủ chung một gian phòng. Việc này khó tránh khỏi khiên ta và chàng cảm thấy... rạo rực.

Nhưng chàng vẫn là thần, ta vẫn không dám làm gì chàng, Thiên đạo chưa cho phép.

Lại là Thiên đạo đáng ghét.

Trước khi Thiên Sơ hoàn thành nghĩa vụ thì chúng ta chưa thể trở thành phu thê đúng nghĩa được.

Ta đành đợi vây. Nhưng kiềm chết quả khó chịu, tốt nhất là chúng ta cành ít tiếp xúc càng tốt. Mai ta sẽ bàn với chàng việc chia gian ra ngủ.

Vậy mà vừa nhắc Thiên Sơ, Thiên sơ tới, đương nhiên Ngọc Huyền cũng đi theo.

Lần này hắn đã cao hơn cà Thượng Nguyên rồi, rất ra dáng một đệ đệ bảo vệ tỷ tỷ.

Hắn chào ta rồi vào ngay nhà tìm Thượng Nguyên, Ngọc Huyền ngồi ở quầy hàng cùng nói chuyện với ta.

Sau một lát, phòng bên có chút to tiếng, rồi Thượng Nguyên xông vào kéo Ngọc Huyền rời khỏi.

Ta biết huynh đệ bọn họ hay khắc khẩu nhưng sao hôm nay mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng vậy. Ta đóng cửa hàng, chàng đang ngồi trầm tư, mân mê mấy con cờ.

- Chuyện gì vậy? – Ta hỏi.

- Hắn đến hỏi ta về việc trì hoãn đại sự. – Chàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ta. – Hắn muốn sống thêm vài năm nữa.

Ta đã hiểu. Tuy đây là việc liên hệ đến tất cả chúng sinh nhưng Thiên Sơ suy cho cùng vẫn có quyền ích kỷ. Hắn còn chưa sống được nửa giáp.

- Chàng nói với hắn như thế nào.

Thượng Nguyên đặt lại mấy con cờ về hũ.

- Ta bảo hắn nên sớm từ bỏ. Càng níu kéo, càng lưu luyến thì sẽ càng khổ.

Hắn quá thiệt thòi rồi. Ta thấy cay đắng.

- Đi thôi.

- Đi đâu? – Ta hỏi chàng.

- Về tiểu viện trong núi của chúng ta, hắn đang ở đó.

Mây mù được rẽ đôi, trong một thoáng chốc ta đã nhìn thấy cảnh vật quen thuộc. Ngôi nhà nhỏ với dàn nho sanh tốt, lọt thỏm giữa hai trái núi. Ngay bờ suối, có hai bóng người đang ngồi tâm sự. Bọn họ không hề chú ý đến chúng ta, chúng ta cũng chưa vội làm phiền họ chỉ đứng từ xa quan sát.

Ta thoáng thấy Ngọc Huyền rơi lệ, đau khổ nhìn Thiên Sơ, hắn cúi đầu không nói. Sau đó trải qua một cuộc đối thoại có lẽ là rất chân thành. Không khí bắt đầu trở nên ám muội.

Ngọc Huyền rướn người, hôn lên môi hắn. Hắn bần thần nhìn nàng, cả hai cùng ngượng ngùng mà xúc động. Sau giây lát yên tĩnh, hắn đặt môi hắn lên môi nàng, nụ hôn mãnh liệt gần như là cắn xé.

Tình tỷ đệ này hơi sai rồi nha. Ta há hốc miệng. Nhìn sang chàng, sắc mặt chàng cực kì khó coi.

Nụ hôn kia chưa dứt, bầu trời tách làm đôi, giữa hai khe mây mù đen sì, một ánh sáng sắc lạnh lóe lên. Hơn 144 đạo thiên lôi cùng loạt giáng xuống, nhắm thẳng về Ngọc Huyền.

Ta nhắm chặt mắt. Chỉ nghe tiếng nổ vang vọng trời, đánh sập cả núi. Ta thất kinh khuỵu xuống, chàng che chở ta. Ta từ từ hé đôi mi, bàng hoàng vì một cảnh tượng hãi hùng không kém.

Thiên Sơ tay cầm một cục sét khổng lồ hướng lên trời hét lớn.

- Ngươi dám làm hại nàng? Ngươi dám?

Hắn ném trả lại cục sét, một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bầu trời được dẹp quang, lộ ra một mảng huyền hoàng lẫn lộn.

Bên tai ta, giọng chàng lạnh ngắt:

- Thiên đạo?

Ta lại quay sang nhìn Thiên Sơ.

Toàn thân hắn run rẩy, nộ khí bốc bừng bừng, môi hắn nhếch lên để lộ hàm răng trắng hếu, màu hắn cau cụm, mắt đỏ ngầu, trừng trừng đầy tơ máu.

- Ngươi nhắm vào nàng! Hôm nay cho dù Tam giới vỡ vụn, chúng sinh tuyệt diệt, thần hồn tiêu tán ta quyết đồng quy với ngươi!

Lời nói mang theo uy lực rung chuyển một cõi, Thần lực tỏa khắp bốn phương, Tam giới chao đảo. Hắn vận sức. Chắp hai tay lại. Một vòng sấm sét kình thiên hình thành. Sau tiếng thét chói tai, nguồn lực kinh hoàng phát động xé toạc không gian, rọi thẳng lên trời.

Tuy Thượng Nguyên đã dồn hết sức che chắn nhưng ta vẫn gần như ngất lịm đi vì sức ép quá lớn.

Mãi một lúc sau mới định thần lại được, ta nhìn lên trời, mảnh huyền hoàng kia đa bị rách một mảng lớn, chuyển sang màu đỏ thẫm tựa như chảy máu.

Phải là thứ sức mạnh kinh khủng như thế nào thì mới có thể trực tiếp đả thương Thiên đạo vĩnh hằng? Ta không tưởng tượng nổi. Thứ quyền lực tối thượng kia lại có thể bị chính tạo vật của mình lung lay đến gốc như vậy.

Ánh mắt ta quay về phía Thiên Sơ. Trên mặt hắn vẫn nổi gân xanh rất đáng sợ, giáng bộ như chuẩn bị ra một đòn nữa.

Ngọc Huyền vừa hoảng sợ, vừa ôm lấy chân hắn ta mà khóc khản tiếng.

- Đừng! Thiên Sơ! Ta xin chàng! Xin chàng!

Bây giờ ta đã hiểu tại sao Thiên đạo lại ép các vị Sáng thế thần sống vô dục vô cầu rồi. Nhưng kẻ mang Thần lực lớn lao, tuy không bằng Thiên Sơ nhưng ở thời đỉnh cao năng lực hẳn là khủng bố. Nếu dù vì bất cứ lý do gì mà tâm sinh biến, chúng sinh các cõi hẳn sẽ vô cùng thê thảm. Ta vội ôm chặt lấy Thượng Nguyên, cố dùng đôi chân mềm nhũn đứng dậy, chàng dìu ta, từng bước thận trong lại gần hắn.

Thiên Sơ đã bình tĩnh lại, ôm lấy Ngọc Huyền giờ đang bất tỉnh. Hắn truyền vào người nàng một tia sáng.

- Ngươi chia cho nàng một phần nguyên thần? – Thượng Nguyên hỏi.

- Dù ta có bảo vệ thế nào thì vừa rồi nguyên thần của nàng không tránh khỏi việc bị tổn hại. Ta chỉ mong quãng đời sau này nàng có thể an yên mà sống tiếp. – Hắn cay đắng. – Thượng Nguyên, ngươi theo ta.

- Hạ quyết tâm rồi?

Hắn không đáp, chỉ bế nàng lên.

Đưa nàng về Linh Uyên, hắn cùng chàng bay về Thần giới.

7.

Ta có thể thấy được lờ mờ từ xa, chàng đang niệm ấn, khi chàng khuỵu xuống, tim ta ngừng một nhịp. Thần lực tuôn chảy ra khỏi người chàng hóa thành một lưỡi kiếm khổng lồ. Linh Uyên rung chuyển, tách rời ra khỏi Thần giới.

Thanh kiếm kia cắm xuống, ta cảm nhận được xung lực khủng khiếp. Thần giới vỡ làm 3 phần.

Ngay sau đó, chàng bị đưa trở lại ngay cạnh ta. Ta vội vàng đỡ lấy.

- Thần lực của chàng mất rồi?

Sắc mặt chàng không tốt nhưng mắt vẫn nhìn về đằng xa.

- Phải. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều là do hắn. Những phép tính hắn hoàn thiện bây giờ là lúc mấu chốt.

Thần Giới vỡ ra, tiếp theo đó là một luồng hào quang chói lóa. Ba mảng lớn trôi dần ra xa nhau, xoay tròn. Từ khắp thiên địa, nhưng dòng chảy hào quang tụ tập lại thành ba vòng xoáy lớn rực rỡ muôn màu.

Linh Uyên cũng dần dần dung hòa với vòng sáng lớn nhất.

Một khung cảnh huyền diệu sảy ra trước mặt ta, đất mở rộng ra đến vô tận, những ngọn núi, cánh rừng từ từ trồi lên, sông ngòi tuôn chảy, biển tỏa bao la, tất cả bọc trong một vầng cầu vồng rực rỡ.

Sau một luồng sáng cuối cùng. Lục giới đã hoàn thiện.

Ta nắm chặt tay chàng, chứng kiến khoảnh khắc độc nhất ấy. Trong lòng trào lên niềm xúc động.

Gần đó, Ngọc Huyền đã tỉnh dậy từ bao giờ, bàng hoàng với khung cảnh trước mặt. Như nhận ra điều gì, nàng dồn hết sức gọi.

- Thiên Sơ! Thiên Sơ!

Từ chân trời đằng xa, một bóng hình tàn tạ tiến lại gần.

Thiên Sơ, hắn vẫn còn sống. Ngọc Huyên vội lao đến, ta cũng tính đi theo nhưng bị Thượng Nguyên kéo lại.

Lóa một cái. Một tia sét đánh xuống.

Thiên Sơ đã quá suy yếu, một đòn này chính là chí mạng. Quả nhiên Thiên dạo nhất định không buông tha hắn.

Hắn gục xuống. Nàng thét lên kinh hoàng. Lúc này ta mới dìu chàng tiến lại gần. Lúc này Ngọc Huyền ôm lấy hắn, khóc thảm thiết.

Tứ chi của hắn bắt đầu mờ nhạt dần hóa thành khói.

- Thượng Nguyên. – Giọng hắn đã không còn rõ ràng. – Lục giới đã hoàn thành. Tam tân giới gồm Linh giới, U giới, Tịnh giới. Linh giới chính là nơi cư trú của các tinh linh, tránh vị sự đời làm vẩn đục. U giới là nơi giam cầm những thứ tà ma, đối nghịch Thiên đạo. Trách nhiệm đưa hết tinh linh về Linh giới và trông trừng U giới ta giao cả cho Thiên giới.

- Vậy còn Tịnh giới?

- Nơi đó... – Giọng hắn nhỏ dần. – Vẫn là cứ để người có duyên tự khám phá vậy.

Thượng Nguyên gật đầu. Ôm lấy eo ta thì thầm:

- Đi thôi, để họ lại với nhau những giây phút cuối cùng này đi.

Nói rồi chàng thi triển Tiên pháp đưa ta đi.

Hai bóng người đã mờ đi sau làn mây hồng, nhưng tai ta vẫn nghe được tiếng gào đau đớn đến xé lòng vang vọng lại.

Ta bật khóc. Những giọt nước mắt theo gió mà bay đi.

Thiên Sơ, chúng sinh, Lục giới nợ ngươi, an nghỉ đi, ngươi được giải thoát rồi.

- Vĩnh biệt.

Truyện cùng tác giả