bởi Mai Anh

86
6
1571 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Người bạn hàng xóm


Tôi có một sở thích kỳ quặc, đó là nói chuyện với bầu trời vào những buổi sáng tinh khôi quỳ gối bên cửa sổ và trong đôi tay đeo găng là tách trà, khói bốc nghi ngút. Người ta nói vào lúc bầu trời quang đãng sau cơn mưa hãy ước nguyện một điều gì đó ở hiện tại, trong tương lai sẽ có nét vẽ của hạnh phúc. Tôi tin vào điều này. Chị hai mắng tôi ấu trĩ, suốt ngày mơ với mộng nhưng tôi phớt lờ sự châm chọc của chị. Tôi nheo mắt nhìn vòm trời và thì thầm. Mình muốn có một người bạn, ngồi bên nhau như thế này và đoán xem những áng mây kia sẽ trôi về hướng nào. Mình muốn có một người bạn, sẽ uống trà sen do chính tay mình pha. Mình muốn có một người bạn, đơn giản là ở bên mình những lúc mình buồn.


Và rồi Duy xuất hiện khi mùa thu vừa gõ cửa. Cậu đến mang theo cả một bầu trời dịu ngọt và chiếc chuông gió lá phong lung linh cho ngày đầu hai đứa gặp nhau. Tôi khoe ngay với chị hai, chỉ cần có niềm tin thì điều kỳ diệu sẽ đến. Chị lại cốc đầu tôi. "Hâm à, vẫn chưa tỉnh mộng sao?"


"Thế chị lý giải vì sao Duy đến ngay khi em vừa ước nguyện xong?" Tôi gân cổ.


"Ngẫu nhiên thôi." Chị hai thè lưỡi trêu tôi. Tôi giận dỗi không thèm nói chuyện với chị suốt cả tuần đồng nghĩa với việc cả tuần nay chị không được uống trà sen, loại thức uống mà chị khoái nhất. Chị bảo. "Tao tự làm." Và tôi đoán chị không tài nào pha được hương vị thơm ngon mà chỉ có tôi mới có bí quyết ngay cả ông nội tôi là người sành về trà cũng chưa chắc pha ngon bằng tôi.


Duy là hàng xóm nhà tôi, vừa chuyển đến cách đây ba hôm. Ngày đầu tiên tôi khoác áo lông dày sụ đứng bên này ngó sang trông thấy một tên con trai với mái đầu rối xù màu hạt dẻ đang khệ nệ vác những vật dụng vào trong nhà. Ngày thứ hai, tôi vẫn đứng ở bên này, quan sát. Không phải tôi tò mò nhà người ta mà vì trong suốt mười bảy năm qua thì đây là lần đầu tiên hàng xóm cạnh bên nhà tôi là một cậu con trai bằng tuổi mình. Vừa thinh thích vừa lạ lẫm. Bưu phẩm gửi đến. Người đưa thư bấm chuông, cậu bước ra ký tên và nhận hàng. Tôi bỗng thấy có hứng thú với cậu nên đứng thêm một lúc nữa để xem cậu làm gì với gói bưu phẩm đó. Cậu mở ra ngay tức thì, bên trong là một chiếc máy ảnh loại đắt tiền mà tôi hằng ao ước. Cậu vui sướng, nhảy cẫng lên y hệt một đứa trẻ. Tôi nhận ra cậu giống tôi ở điểm này, mỗi lần có người tặng quà, tôi cũng đều nhảy nhót vui mừng như thế. Cậu đưa máy ảnh lên... bầu trời và chụp. Tôi suýt ngất. Hóa ra còn có người kỳ quặc hơn cả tôi.


Ngày thứ ba, mẹ tôi làm ít bánh bảo tôi đem qua biếu nhà kế bên. Tôi ngoan ngoãn vâng lời, vừa tới cổng thì Duy đi đâu đó về, máy ảnh đeo lủng lẳng trước ngực. Nhớ lại hôm qua, tôi không nén được cười, châm chích. "Lần này cậu chụp... mặt đất à?"


Duy mở tròn đôi mắt nhìn tôi, như hiểu tôi nói gì cậu vội cụp mi xuống. Trong đáy mắt ánh lên vẻ xấu hổ. Mà nhìn cậu lúc... thẹn thùng cũng có vẻ dễ thương, tôi thu ngay nụ cười giễu cợt của mình lại vì ngay cả chính tôi cũng có chút... kỳ quái có khác gì cậu đâu. Tôi chìa đĩa bánh về phía cậu. "Mẹ bảo tớ đem qua biếu nhà cậu, chúng ta là hàng xóm mà."


Duy nhận đĩa bánh, đầu hơi cúi rồi mở cổng vào. "Này," Tôi gọi. "Không cảm ơn à, người gì đâu mà bất lịch sự."


Duy quay lại nhìn tôi một cái rồi khép cổng lại, đi thẳng vô nhà. Tôi nghĩ do cậu ngại nên mới không mở lời. Những ngày sau đó, tôi hay chạm mặt cậu ở đầu ngõ. Máy ảnh cầm tay. Thấy tôi cậu không nói gì cũng chẳng chào hỏi, lầm lũi đi. Tôi bước theo sau cậu, cất giọng. "Này, cậu đã chuyển đến đây cũng gần một tháng rồi vẫn chưa thích nghi được sao với lại chúng ta sống sát bên, ra vào gặp mặt, cậu cứ nhìn rồi đi không thấy như vậy là thiếu tôn trọng nhau à?"


Duy vẫn cứ bước, lời nói chẳng khi nào buột ra khỏi cửa miệng. Tôi kéo tay cậu, máy ảnh rớt xuống đất, kêu 'tang' một tiếng. Bề mặt kính trầy xước vài đường nhỏ. Cậu cúi người nhặt rồi chạy một mạch về nhà không kịp để tôi xin lỗi. Sau hôm đó tôi không thấy cậu ra khỏi cổng. Chắc cậu giận tôi nhiều lắm và tôi cũng giận bản thân mình quá vội vàng, hấp tấp, giận mình vì đã vô tình làm hỏng máy ảnh của cậu. Hết sáng rồi chiều tôi đi qua đi lại trong sân, hướng mắt sang nhà bên kia. Duy không bước ra ngoài. Lòng tôi buồn mênh mang, khó tả. Tôi đem cả nỗi buồn ấy vào tận trong bữa cơm tối. Mẹ gặng hỏi, tôi thành thật khai báo. Mẹ buông một câu làm tôi chưng hửng. "Thằng bé bị câm bẩm sinh, con à."


"Dạ?" Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, chén cơm trên tay bỗng trở nên nặng nề.


"Em gái đúng là ngây thơ vô tội vạ, muốn kết bạn với người ta mà chẳng biết gì về người ta." Chị tôi trề môi.


"Người mà thằng bé đang sống cùng chỉ là chú thôi." Mẹ nói tiếp.


"Thế ba mẹ của cậu ấy đâu ạ?" Tôi thắc mắc.


"Ở bên Pháp." Chị trả lời.


Hóa ra đó là nguyên do mà Duy lặng im mỗi khi gặp tôi. Hẳn cậu buồn lắm. Không nói được càng không thể tiếp xúc được với bất kỳ ai, hẳn cậu rất cô đơn. Tôi nghĩ mình cần gặp cậu để nói vài lời. Khi trời vừa hửng sáng tôi sang nhà Duy. Người chú dày dạn sương gió bảo cậu ở trên gác, tôi leo lên. Cậu ngồi quay mặt ra cửa sổ, bên ngoài là khung trời nhiều mây. Bây giờ thì tôi đã biết vì sao cậu thích chụp bầu trời thay vì phong cảnh. Chúng tôi cùng có chung sở thích. Tôi bước đến ngồi cạnh cậu. Cậu giật bắn mình, chớp mắt lia lịa như muốn hỏi, sao cậu lại ở đây?


Tôi cười khì. "Là chú cậu bảo tớ lên. Xin lỗi, chuyện của cậu... tớ biết hết rồi, tớ... tệ quá." Tôi cứ úp mở, chưa bao giờ lại cảm thấy khó nói thế này, chợt nhìn thấy chiếc máy ảnh, tôi hỏi. "Cái đó..." tôi chỉ tay.


"Tớ sửa rồi, giờ thì có thể chụp được." Duy dùng các ngón tay để trả lời.


May mà tôi đã lên mạng tìm hiểu và học một khóa ngắn hạn về ngôn ngữ cử chỉ ở nhà Văn hóa thanh thiếu niên nên tôi hiểu được cậu nói gì. Trò chuyện một lúc, đàm thoại với cậu bằng thứ ngôn ngữ cử chỉ ấy, tôi hiểu ra thế giới trong câm lặng không quá đáng sợ như tôi vẫn nghĩ. Mà ngược lại tôi thấy Duy là một cậu bạn hết sức thú vị, ngọt ngào và trong trẻo. Điểm đặc biệt ở cậu là cậu có thể gọi tên, cảm nhận từng mùa qua bầu trời chứ không phải qua ngày tháng. Ví như bầu trời vào mùa thu xanh ngắt, mát dịu với từng cụm mây trắng hồng bềnh bồng trôi về một phía. Lá vàng chênh chao trước gió. Không gian càng thêm phần sâu lắng, an yên khiến người ta chỉ muốn nằm nhà nghe Wake Me Up When September Ends.


Một thời gian sau, tình bạn hai đứa càng thêm gắn bó. Duy tặng tôi chiếc chuông gió, cậu bảo là quà ra mắt cho ngày đầu gặp gỡ dù bây giờ đã là tháng thứ hai kể từ ngày cậu đến sống chung khu phố với tôi.


"Sao lại tặng tớ chuông gió lá phong?" Tôi hỏi, tay mân mê những chiếc lá đã nhuộm màu đỏ ối.


"Vì sắp sang đông rồi, tớ muốn níu giữ mùa thu về bên mình thêm vài ngày ngày nữa." Duy cười hiền, ra dấu bằng những ngón tay.


"Có chuông gió lá phong, vậy thì ngày nào cũng là mùa thu rồi." Tôi nói, không giấu môi cười.


Mỗi sáng tôi đều được đánh thức bởi âm thanh leng keng từ những hạt cườm đính trên chuông gió. Đập vào mắt tôi là những chiếc lá phong bay chấp chới bên khung cửa trong làn gió se sắt. Và tôi chợt nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của cậu, cứ ngỡ mùa thu còn mãi.