bởi Mai Anh

58
5
1477 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tách trà nhỏ và những câu chuyện vụn vặt


Câu chuyện thứ nhất

Khi gió mùa về, tôi tất bật chuẩn bị cho đêm dạ hội của trường sắp tới. Buổi dạ hội chào mừng mùa đông và lễ Giáng Sinh. Không khí hoạt náo làm tôi quên đi cái lạnh đang bủa vây. Trong khoảng thời gian này, tôi bỏ mặc Duy với những mảng trời của riêng cậu.

Đêm đó, cả hội trường tưng bừng sắc màu, ngập tràn trong tiếng nhạc du dương. Tôi và M. chính thức chia tay. Chúng tôi không yêu nhau chỉ là hẹn hò theo kiểu tìm hiểu nhau để xem hợp hay không. Sau khi nhảy cùng hoa khôi điệu Valse, M. gặp tôi để nói lời chia tay. Tôi không buồn, không khóc mặc nhiên đón nhận như một đặc ân sẵn có, y hệt rằng chuyện này rồi cũng sẽ đến chỉ không biết khi nào mà thôi. M. ngạc nhiên khi thấy tôi bình thản, thậm chí cậu còn lắc vai tôi và luôn miệng hỏi, cậu ổn đấy chứ? M. sợ tôi vì chuyện này mà sốc tinh thần. Tôi gạt tay M. ra, cười nhẹ gật đầu. Tôi nói mình thật sự rất ổn. Có thể tôi mạnh mẽ không muốn M. trông thấy mình yếu đuối hoặc cũng có thể M. chưa hẳn là một nửa mà tôi đang tìm kiếm.

Cơn gió ùa đến, tôi chào M. rồi rời khỏi hội trường. Xóa hết lớp phấn trang điểm, cởi bỏ bộ xiêm y lộng lẫy mà tôi mượn của cô bạn cùng lớp, tôi trở lại là chính tôi-cô gái luôn tin vào phép màu và cũng tin rằng sẽ có người khiến tôi mỉm cười thật sự thay M.

Tôi bước trên hè phố, ôm siết lấy đôi vai nhỏ bé và đột nhiên thấy cần một điểm tựa trong lúc này. Không thể phủ nhận rằng tận sâu thẳm trái tim tôi có điều gì đó gần như là nhói lên một chút. Nhưng tôi nghĩ nỗi buồn này sẽ chóng qua. Có cơn mưa nào không tạnh. Có bầu trời nào không xanh. Yêu thương tôi mang chưa hề vụn vỡ, chỉ là... lạc đường thôi. Tôi sẽ dành yêu thương đó cho một người xứng đáng hơn.

Bàn chân bỗng dừng lại. Phía trước tôi là Duy. Cậu đứng cách tôi vài mét, quấn khăn bông to sụ quanh cổ. Tôi hít một thật sâu rồi tiến lên, nhoẻn cười. "Tình cờ hay cậu đi theo tớ vậy?"

Duy tháo khăn choàng quấn lên cổ tôi rồi cầm tay tôi bước đi chầm chậm. Cảm giác thật ấm. Hình ảnh u ám về M., câu chia tay M. vừa nói lập tức tan biến. Dù có bao cơn gió thổi quanh, dù mùa đông lạnh đến cỡ nào nhưng chỉ cần tôi trong tay cậu như vậy, mùa đông chợt biến thành mùa xuân ấm áp.

Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá duy nhất trên vỉa hè dưới hàng cây với những bóng đèn màu nhấp nháy. Duy rất cao, cậu ngồi rồi mà tôi chỉ tầm ngang vai cậu. Bờ vai vững chắc, tôi ngã đầu lên, khe khẽ. "Vai cậu cứng thật đấy nhưng an toàn và tin cậy." Tôi không biết mình ngủ quên trên vai cậu từ bao giờ, chỉ cảm nhận một điều rằng bàn tay ấy không khi nào buông lơi.

Căn gác với cái cửa sổ bé tí nhưng đủ để tôi và Duy ló đầu ra ngoài để nắng chảy tràn khắp mặt mình đến khi nào làn da nóng lên thì thôi. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ có hai tách trà nóng. Tôi áp hai tay vào tách trà, nói. "Mùa đông uống trà thật tuyệt, đúng không cậu?"
Duy cười híp mắt, cầm cốc đưa lên chạm vào má tôi. Cậu ra dấu. "Cậu cười trông thật xinh đấy, Vân!"

Tôi mím môi, vuốt tóc rồi kể cho cậu nghe về M. như kể một câu chuyện cổ tích. Cậu đưa ra hai tấm hình, một tấm chụp bầu trời khi về chiều, âm u và xám xịt. Tấm còn lại là một khung trời trong vắt điểm xuyết vài vầng mây trắng. Tôi ngắm nhìn thật lâu rồi reo lên. "Tớ hiểu rồi, ý cậu muốn nói buồn vui trong cuộc sống luôn song hành. Chuyện buồn rồi sẽ qua, niềm vui lại đến. Cậu muốn tớ lạc quan lên mà sống, đúng không?"

Duy giơ ngón tay cái, cười toe.

"Cậu thích chụp bầu trời lắm sao, để tớ xem nào." Tôi nhìn quanh quất thấy chiếc máy ảnh cậu để gần máy casset cũ kỹ, tôi cầm lên, mở ra xem và không khỏi thán phục. Toàn bộ những bức ảnh trong máy đều là trời xanh mây trắng. "Làm sao mà cậu có thể chụp sống động như vậy?" Mỗi một tấm mang một màu trời khác nhau, trời khi nắng, khi mưa, lúc hoàng hôn, lúc bình minh có cả bầu trời lúc bão giông, mây đen kéo đến cuồn cuộn. Nhưng tôi thích nhất là bốn tấm với bốn mùa. Mùa thu ngọt lịm, mùa đông dịu dàng, mùa xuân nắng ấm và mùa hạ trong veo.

"Tớ sinh ra vào mùa thu mà cậu biết đấy bầu trời vào thu vô cùng tuyệt dịu. Tớ nằm trong nôi, hướng mắt nhìn ra ngoài bầu trời cao thật cao. Khi ấy tớ còn nhỏ nhưng lại ước ao một ngày nào đó tớ sẽ ôm trọn cả bầu trời. Trưởng thành, tớ đứng mặt đất nhìn lên và thấy mình thật nhỏ bé so với vòm trời rộng lớn trên cao. Tớ không hề đơn độc, ngược lại phút giây ấy tớ thấy lòng yên bình."

"Thế cậu đã đạt được điều mình muốn chưa?" Tôi hỏi.

"Tớ vẫn đang cố gắng đây. Mà tớ không chỉ muốn ôm bầu trời không thôi."

"Còn điều gì nữa sao?" Tôi nhướn mày.

Cậu làm ra vẻ bí mật rồi nâng cốc trà lên môi, uống một ngụm nhỏ. "Trà sen cậu pha thật thơm."

Tôi chống cằm. "Trà và bầu trời, sao tớ không viết thành một câu truyện ngắn nhỉ?"

Câu chuyện thứ hai

Sáng sớm thức dậy, mai vàng đã nở. Mùa xuân cựa mình trên những cành lộc biếc, ngay cả vạt cỏ non sau nhà cũng khoác lên mình một màu áo rất mới. Mùa đông chạy trốn nhường chỗ cho nắng hồng rực rỡ chan hòa khắp muôn nơi. Duy chạy sang nhà tôi khoe rằng cậu đã chụp được rất nhiều ảnh về bầu trời mùa xuân thật tinh tế và sinh động. Cậu cũng nói luôn mình đã có một công việc yêu thích tại hiệu ảnh đẹp thiên nhiên.

Để chúc mừng điều này, chúng tôi đạp xe ra ngoại ô thành phố, dựng xe cạnh gốc cây cổ thụ rồi nằm dài trên cỏ, gối đầu lên tay. Bầu trời tỏa nắng chung quanh trên đỉnh đầu hai đứa. Chợt nảy ra một sáng kiến độc đáo, tôi nhổm dậy. "Cậu có muốn gần bầu trời hơn không?"

Dĩ nhiên là Duy không hiểu ý tôi là gì. Tôi kéo tay cậu, chỉ cái cây có chiếc xe đạp của hai đứa vừa dựng khi nãy. "Tụi mình leo lên đó đi, sẽ được ngắm bầu trời ở khoảng cách gần nhất."

Phải chật vật lắm hai đứa mới leo lên cành cao nhất, ngồi vắt vẻo ở đó. Tôi vươn tay ra xuyên qua đám lá. "Tuyệt lắm đúng không? Có cảm giác như mình đang chạm vào mây ấy."

Cậu gật đầu, ngắt một chiếc lá đưa lên miệng thổi. Tôi bắt đầu tưởng tượng đủ thứ và cảm nhận mùa xuân qua từng đợt gió nhẹ thoảng qua. Từng tán lá thong dong ngắm mây trời. Rồi bỗng nhiên cậu khẽ huých vào vai tôi, chỉ xa xa. Nơi ấy có một áng mây nhỏ xíu với hình thù ngộ nghĩnh.

"Tớ muốn có nó." Lời đề nghị nửa đùa nửa thật của tôi được Duy thi hành ngay. Cậu đứng thẳng người leo lên một cành cây khác cao hơn chọn góc chụp thích hợp rồi đưa ống kính về phía đám mây ấy. Cành cây cậu đang đứng bỗng kêu rắc một tiếng. Tôi hốt hoảng giữ lấy tay cậu. Cả hai chúng tôi cùng rơi tự do. May mà phía dưới là thảm cỏ êm mượt nếu không chúng tôi sẽ phải nằm viện và bó bột rồi.

Ngày hôm sau Duy rửa tấm hình áng mây nhỏ xíu lửng lờ trôi ấy tặng tôi kèm với nụ cười tươi và ánh mắt trìu mến. Tôi lồng tấm hình vào khung kính đặt ở góc học tập, nhìn mãi và cười khúc khích một mình.