Người bình thường trên thế giới này
Hóa ra, con người lại cô đơn đến thế.
Hóa ra, để làm người bình thường phải trải qua nhiều khó khăn đến thế...
Thế giới này rộng quá, không cẩn thận là lạc lối.
Ở một thời đại bùng nổ về mọi mặt, dường như thứ gì cũng có, nhưng dường như thứ gì cũng thiếu. Đói vật chất, đói cả tinh thần. Khủng hoảng hiện sinh vẫn luôn là một bài toán khó giải ở lưng chừng cuộc đời.
Người giỏi nhiều quá. Nhiều đến nỗi mà tôi nghĩ rằng mình chỉ là một người công cụ (NPC) để làm nổi bật những thành công sáng chói của người khác, vừa tồn tại mà lại như không tồn tại.
Người ta đã làm ra được nhiều thứ quá. Buổi sáng thức dậy, tôi lại tự hỏi có điều gì còn lại của thế giới mà mình có thể làm hay không, còn thứ gì mà người ta bỏ sót quên chưa động đến không. Dường như có rất nhiều thứ, nhưng dường như cũng chẳng còn lại thứ gì cả. Có những thứ to lớn đến vô cùng, lại có những điều vụn vặt liên miên. Không thể làm những chuyện đao to búa lớn, chỉ đành cúi mình tìm những thứ lặt vặt. Nhặt nhạnh chỗ này một tí, gom góp chỗ kia một tí, chỉ cố xoay sở cho mình một nơi đặt chân. Cứ lầm lũi như thế đến hết cuộc đời này.
Tôi đã được học hết đại học, nhưng cũng chưa giải quyết được điều gì trên thế giới này. Tôi muốn theo đuổi ước mơ, nhưng lại không thể tách rời khỏi cơm áo gạo tiền. Khái niệm đủ ăn đủ mặc của hiện tại cũng đã cách khái niệm đủ ăn đủ mặc của thế hệ trước rất xa. Tôi được nhắc rằng đã đến tuổi lập gia đình, nhưng tôi vẫn còn muốn tự do để làm những điều mình thích. Tôi cần một cuộc đời ổn định, nhưng khát khao về một cuộc đời xa hơn cứ thôi thúc trong tâm khảm. Tôi gục ngã nhưng lại không thể không đứng dậy. Tôi cố gắng mãi nhưng không thể làm được chuyện mình muốn làm. Người bình thường khác cũng không thể hiểu được tôi, mà bản thân tôi cũng không hiểu được họ, mặc dù chúng tôi đều giống nhau. Người bình thường ai cũng giống nhau, mà ai cũng mang một nỗi niềm không người thấu tỏ.
Chuyện tôi làm được, người khác cũng làm được. Chuyện tôi không làm được, người khác cũng làm được. Chuyện người khác không làm được, tôi cũng không làm được. Vậy chuyện người khác làm được mà tôi không làm được, chắc phải có một vài chứ. Nhưng thật xin lỗi, đến nay tôi vẫn chưa tìm ra.
Tôi có đang sống không? Tôi có đáng sống không?
Biển người rộng lớn, thiếu một tôi cũng không làm cuộc đời này dừng lại, thêm một tôi cũng không khiến cuộc đời này tiến lên thêm được nhiều. Không được kiêu ngạo, nhưng cũng không thể tự ti. Không thể nằm ở cuối, nhưng cũng không thể leo lên trên hạng đầu. Ước ao được một đời thảnh thơi, nhưng kỳ thực không lúc nào là không phải tính toán. Vừa phải chấp nhận sống một cuộc sống bình thường, lại không thể không ngừng cố gắng vươn lên. Không ngừng thất vọng lại luôn luôn hy vọng. Không thể đi xa hơn nữa được, nhưng cũng phải đi tới nơi xa nhất có thể. Tưởng rằng sẽ có điểm đến, nhưng thật ra lại không bao giờ có hồi kết. Sống một cuộc đời bình thường an ổn cũng có nghĩa là phải chiến đấu để giành được sự bình yên đó.
Tôi không ngừng suy nghĩ, cũng không ngừng phản bác chính mình.
Bình thường liệu có phải là một loại hạnh phúc không? Có lẽ có, mà cũng có lẽ là không.
Ít nhất, tôi cũng có thể làm một con người không xấu, không mang ác ý đối với thế giới này. Ít nhất, tôi cũng có thể hiểu được một chút khó khăn của đời người. Ít nhất, tôi cũng biết thông cảm và thương xót lẫn nhau. Ít nhất, con người vẫn có thể sống.
Bốn mùa đằng đẵng qua đi.
Đến không ai biết và đi không ai hay.
Một người bình thường như bao người khác.
Đối mặt với cuộc đời, bình thản mà phi thường.