Ta sẽ thấy ta ở đâu?
Tôi không nhìn thấy được mình trong tương lai. Hai mươi năm, mười năm sau hay tháng tới, hoặc ngay cả ngày mai.
Thậm chí, tôi cũng có thể không có mặt trong tất cả những tương lai ấy.
Càng tiến về phía trước, con đường càng mờ mịt.
Thế nào là sống một cuộc đời đáng sống? Quả thực, khó có thể trả lời.
"Bạn sẽ thấy mình ở đâu trong vòng n năm tới?" Tôi không biết. Có lẽ tôi cần nhiều hơn một kế hoạch.
Tôi nghĩ sẽ không ít người cho rằng đã sống đến từng ấy năm mà không biết mình muốn gì, không có một kế hoạch cụ thể cho cuộc đời mình là một điều đáng trách, kẻ nào như thế là một kẻ bỏ đi. Phải, tôi sẵn lòng làm một kẻ bỏ đi trong mắt của những người như vậy.
Tôi cho rằng, trong cuộc đời không ai cũng đủ may mắn để có được tất cả thuận lợi trong mỗi bước đi của quá trình trưởng thành. Sự thành công không phải chỉ dựa vào mỗi sự cố gắng của bản thân mà có thể có được, mà cần gom góp thêm nhiều yếu tố từ môi trường xung quanh, cụ thể là sự vun đắp, hy sinh, giúp đỡ từ những người khác trong quá trình bản thân cố gắng đó. Có những điều kiện, có thể là vật chất, có thể là tinh thần, mà người này có được nhưng người kia lại mất cả đời để tìm kiếm. Hoàn cảnh khác nhau, không phải tự mình cố gắng là có thể bù đắp.
Đời người dài đằng đẵng và có vô vàn những biến cố. Trẻ con có khủng hoảng của trẻ con, tuổi trẻ có những sự sụp đổ của tuổi trẻ, trung niên cũng có những bất an không thành lời và tuổi già cũng có lúc cảm thấy không biết bản thân nên làm gì trong cuộc sống này. Sức chịu đựng của con người có thể kém hơn bạn nghĩ, hoặc cũng bền bỉ hơn nhiều so với bạn nghĩ.
Tôi cho là, không thể đánh giá con người là thành công hay thất bại. Không phải chỉ là không nên, mà là không thể. Có được là may mắn, nếu không có được, cũng nên sống một cuộc đời thảnh thơi của riêng mình mà không phải dùng cả đời, kiệt sức để chạy theo một danh hiệu đầy mờ mịt. Thành công ngày nay được nhắc tới thường là chỉ tiền bạc, là khả năng kinh tế. Theo đuổi tiền bạc là điều rất chính đáng, rất cần thiết, vì lí do đơn giản là lúc ốm đau bao giờ cũng cần tiền. Còn ốm đau thế nào, cần bao nhiêu, thì dường như không thể nào có một giới hạn. Bệnh tật có tha cho ai bao giờ. Vì thế mà con người phải cực nhọc, phải khổ đau, phải luẩn quẩn trong cái vòng không làm ra tiền thì ốm và ốm vì phải làm ra tiền.
Cuộc sống có quá nhiều ràng buộc, con người cũng sống đâu thể là chỉ sống cho mỗi mình.
Vô định không phải là lỗi của con người. Vô định là bản chất của cuộc sống, mà nó được phản ánh lên ngay bên trong nội tâm con người.
Tôi nghĩ là không có gì đáng chê trách nếu lúc nào đó con người không có dự định, không có kế hoạch. Đành rằng nó là ý thức chủ quan, nhưng đừng quên ý thức chủ quan ở hiện tại là kết quả được xây dựng từ những nền tảng nhất định trước đó và còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố tự nhiên xã hội khác nhau. Hiện thực thay đổi rất nhanh, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan cứ không ngừng bị đánh đổ và xây dựng lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ tính bằng giờ phút, ngày tháng chứ không còn cần qua một đời người, qua mấy thế hệ để đổi thay. Dường như không lúc nào là con người không phải chiến đấu, đối mặt với những điều không xác định như thế. Vì vậy, tôi không nỡ lòng nào trách cứ con người.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi ủng hộ việc sử dụng cuộc sống này một cách bừa bãi, vô tổ chức chỉ vì nguyên do cuộc sống là bất định. Thế giới này, đến đã đến rồi, chí ít cũng nên cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo mà sống. Chính vì cuộc sống vốn vô định, người ta mới cần phải có những kế hoạch, dự định, hay ít nhất là một phương hướng để bước đi. Nhưng mặt khác, con người cũng cần vững tâm để thấy những kế hoạch, dự định ấy hoàn toàn có thể trở thành hư vô ngay sau một đêm. Không phải không có lý do mà người ta phải chuẩn bị rất nhiều phương án dự phòng chỉ cho một tình huống. Không thể lúc nào chúng ta cũng bao quát để dự trù được cho tất cả mọi tình huống, nhưng chuẩn bị kỹ lưỡng bao giờ cũng không thừa. Thế nhưng, cũng có lúc việc không như ý xảy ra, thì cũng hy vọng con người có thể sớm bình tâm mà đi tiếp. Đời người, vốn nhiều thăng trầm như thế đấy. Con người là máu thịt, sẽ không tránh khỏi chuyện sứt đầu mẻ trán, gặp những chuyện đau thương, nhưng sự kiên cường của con người cũng vốn khắc sâu vào trong xương tủy. Vì đời vô định nên thế gian cho ta sự kiên cường.
Có một kế hoạch tốt là một điểm cộng để tồn tại trong cuộc sống này, nhưng nếu chưa có, cũng không cần phải vội vàng thêu dệt nên một kế hoạch khi chưa hiểu rõ lòng mình, khi bản thân còn chưa sáng tỏ, chưa có căn cứ rõ ràng để bước đi, hoặc nhắm mắt đưa chân nghe theo sự sắp xếp của người khác. Không cần phải sợ hãi thời gian gấp gáp, không cần phải trốn tránh những lúc còn u mê của bản thân.
Mỗi quyết định trong cuộc sống này vốn dĩ đã là một lần đánh cược. Cược bản thân một lần đúng đắn, đấu với trời đất, đấu với số phận. Thắng thua, được mất, đều là danh lam thắng cảnh trên đường đời. Ta sẽ thấy ta ở đâu? Ở những khi chăm chỉ lẫn những ngày dài lười biếng. Ở những phút hào hứng, đầy nhiệt huyết tiến lên lẫn những giây phút mệt mỏi thu mình. Ở cả những vinh quang và cả những cùng cực. Ở khoảnh khắc ngẩng cao đầu lẫn những khi phải quỳ gối.
Ở trên đỉnh núi cao và ở dưới lòng biển sâu.
Ở giữa cuộc đời bình phàm.
Ở dưới áng mây bay...