19
5
2192 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Người kế thừa (1)


Ta không biết cuộc chiến này đã bắt đầu từ bao giờ...

Một tiếng gọi nhỏ, ta đến, nhưng các ngươi chưa bao giờ ra vẻ chào đón. Trước khi mở mắt ra, ta đã ôm ấp một ít hy vọng, nhưng hiện thực lần nào cũng hụt hẫng khôn tả. 

Ta bám lên trần nhà bếp, mái tóc rực màu quả lựu phập phồng hớp lấy ô-xi, điên cuồng ngấu nghiến những thứ đang cản đường xung quanh, biến chúng thành chất đốt. Ta hít sâu một hơi, cả lồng ngực căng tràn nhựa sống. Mùi khét lẹt vẩn lên, quyện đặc trong không gian như rót vào cổ họng ta từng ngụm rượu hảo hạng. Ta khép hờ mắt, để thính giác đắm chìm trong tiếng nổ lép bép của những chất đốt tạp nham. Nhưng chẳng được bao lâu, ta bỗng thấy ngấy. Cổ họng khô cháy còn bụng thì sôi lên ùng ục. Ta muốn một thứ gì đó tươi ngon hơn. Một thứ gì đó vẫn còn sống để ta có thể bóp thít lấy, cảm nhận được thứ mà các ngươi vẫn luôn trân quý. À, các ngươi gọi nó là gì ấy nhỉ? Tự dưng ta quên mất.

Có tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Những hình ảnh được tạo dựng bởi trí tưởng tượng trong đầu chợt trở nên nhòe mờ bởi âm thanh khó nghe này, ta hơi hậm hực trong lòng, nhẹ nhàng nhích cơ thể ra khỏi trần nhà. Trước khi những lọn tóc trườn đến ngưỡng cửa, ta nghe thấy tiếng trẻ con gào lên với sự hoảng loạn và run sợ không thể che giấu.

- Bố ơi! Cháy rồi!

Ta vội ló đầu ra khỏi cửa. Òa! Thấy rồi nhé! Ta kéo căng cơ miệng lên, muốn thè lưỡi ra ngay để liếm hai má ửng hồng của con bé loắt choắt đang ngồi bệt trên bậc cầu thang kia. Mắt bỗng dưng cay nồng, bỏng rẫy như ngày còn ngâm mình trong dòng dung nham. Cả người ta run lên, phả ra hơi khói đen như bồ hóng. Ta biết, mình đang kích động. Khà khà! Sao mà không sung sướng cho được? Cái cảm giác ăn tươi nuốt sống ấy, ta chắc các ngươi cũng hiểu rất rõ.

Ô kìa! Thân hình nhỏ thó thế kia mà mau lẹ gớm! Dù sợ hãi đến độ tay chân run lẩy bẩy vẫn cố bò lên từng bậc cầu thang bằng tứ chi cơ à? Đối mặt với ta nhưng bé con còn dũng cảm hơn ối người! Tốt đấy! Hiếm có một ai đó trong loài người khiến ta phải tán dương như vậy. Rất nỗ lực, rất cố gắng, để được sống nhỉ? Nhưng kết cục thì khó lòng thay đổi lắm, chỉ như “lấy trứng chọi đá” mà thôi.

Ta xòe năm ngón tay ra, nương theo gió mà lao đến. Khi cái đầu nhỏ với mái tóc tơ mỏng sắp sửa nằm gọn trong lòng bàn tay, một bóng người chạy vụt xuống, nhoài người ra kéo con bé lên. Móng tay ta chỉ kịp sượt qua bả vai gã. Ta quắc mắt lên, thấy bóng gã đã khuất sau khúc ngoặt cầu thang. Dám cướp con mồi ngay trước mắt ta à? Giỏi lắm! Ta nghiến răng, đưa ngón tay lên miệng, thè lưỡi liếm. Lớp da của gã đàn ông này chẳng ngon tẹo nào. Nhưng sau khi nếm thử xong, ta bỗng thấy được ký ức và những suy nghĩ trong đầu gã. 

- Anh ơi, hay là đừng dùng bếp gas du lịch nữa? Em thấy...

- Biết cái gì mà nói? - Gã chen ngay vào, giọng rống lên như lợn bị chọc tiết, khí thế át hẳn người phụ nữ nhỏ con đang đứng ngoài cửa bếp. Cô rụt cổ lại, mặt lấm la lấm lét, nhìn gã đàn ông đang lúi húi gỡ bình gas mini ra bằng ánh mắt ái ngại, hai cánh môi hé mở rồi mím lại ngay. Đôi lông mày mảnh chỉ hơi cau lại, hai nếp gấp rất sâu ở ấn đường lập tức nổi lên, như thể hành động này đã được lặp lại rất nhiều lần trước đó. Bấu chặt những ngón tay vào đùi đến trắng bệch, cô nghiến răng rồi dè dặt lên tiếng:

- Hôm trước, nhà bà Lý bị nổ bình gas...

- Chuyện nhà người ta, hóng hớt ít thôi! - Lần này, gã không còn to mồm suông nữa mà quay người lại, nửa thân trên để trần lộ ra từng ngấn mỡ núng nính, sấn sổ bước về phía cô, mặt sa sầm. Nhìn mặt gã đỏ bầm như bợm rượu, cô vô thức lùi lại một bước nhưng vẫn không tránh được ngón tay múp míp của gã gí vào trán. Gã hơi cúi đầu xuống, hằm hè:

- Tôi ghét nhất là đàn bà ngồi lê đôi mách, cô cứ liệu cái thần hồn!

Nói xong, gã hậm hực bỏ đi, tay vẫn cầm khư khư cái bình gas mà lớp giấy hướng dẫn sử dụng dán quanh thân đã cáu bẩn, ố vàng và bong tróc. Cô nhìn theo bóng lưng to bản, biết gã định đi đâu nhưng không dám ngăn lại. Sống với nhau ngót mười năm, chắt chiu từng đồng cũng đến ngày khấm khá nhưng bản tính của gã chồng cô thì vẫn thế, toàn tủn mủn những thứ không đâu, hễ ai nói động đến là sửng cồ lên ngay. Cô lẳng lặng thở dài, nghĩ đến cảnh gã cò kè từng đồng ở chỗ chiết gas là lại ngán ngẩm. Không biết đã bao lần, cô gợi ý chuyện mua bếp khác cho an toàn, nhưng gã toàn gạt đi, bon mồm mỉa mai cô như hát hay:

- Đừng có giở thói học đòi! Tự dưng tốn một đống tiền mua bếp! Thiên hạ dùng gas đầy ra đấy, có sao đâu? - Gã vặc lại xong, trỏ tay vào cái bếp gas cổ lỗ sắm từ hồi hai người mới cưới. - Bao giờ cái này hỏng thì mua.

Cô biết, gã nói thế tức là “đừng mơ mua cái mới”. Bởi cái bếp gas ấy đã mấy lần đình công, xin được “nghỉ hưu” nhưng không thắng nổi sự cố chấp của gã.

Hừ! Thứ có cho cũng không ai thèm, chỉ đáng vứt ra bãi rác mà có thể gọi ta đến à? Từ bao giờ, sự tồn tại của ta lại trở nên rẻ mạt như vậy? Càng nhìn những hình ảnh chồng chéo hiện lên trước mắt, cơn cuồng nộ trong lòng ta lại càng dâng cao. Ta ưỡn ngực, gầm lên một tiếng, thiêu đốt toàn bộ những thứ trong tầm với rồi bước chân lên cầu thang tầng trên. Ta nắm chặt tay vịn, từ cái chạm đầu tiên đã cảm nhận được thứ gỗ ẩn sau lớp sơn đen tuyền bóng bẩy này. Lại thêm một thứ tầm thường! Ta bóp nghiến lấy nó, bỏ vào miệng nhai rôm rốp. Cái lõi bên trong lỗ rỗ vì bị mối làm tổ đúng là chất đốt tuyệt hảo! Ta dang hai tay ra, cảm nhận nhiệt độ tăng lên qua mỗi bước chân. Với nguồn sống tràn trề thế này, ngôi nhà sẽ nhanh chóng bị ta nuốt gọn. Nghĩ đến những thứ tươi ngon đang run rẩy ẩn nấp ở nơi nào đó, cơn thèm thuồng khiến nhiệt độ trào ra khỏi đầu lưỡi ta.

Nhưng trong lúc bận mường tượng ra cảnh đẹp, ta chợt nghe lao xao tiếng chuyện trò. Độ ồn ngày càng lớn, biến tướng thành tiếng hô hoán chồng từng lớp lên nhau, chẳng theo trật tự gì. Ta bịt tai lại, xì khói qua những ô cửa sổ nhỏ, cảnh cáo những kẻ tọc mạch phía dưới, nếu không biết điều mà im miệng lại thì ta sẽ nuốt chửng tất cả. Thế nhưng, con người bây giờ thật kỳ quặc. Bọn chúng giương đôi mắt hau háu lên nhìn, chạy giật lùi về sau nhưng tay vẫn giơ thứ to gần bằng cục gạch về phía này. Ban đầu, ta tưởng chúng chạy đi vì sợ sự đe dọa tới từ sức mạnh của ta, nhưng sau khi cách một khoảng đủ xa, chúng không tản đi hay tìm chỗ trốn mà quay cổ lại, nhe răng ra cười cợt với ta. 

Kinh tởm! Nụ cười nham nhở ấy khiến dạ dày ta nhộn nhạo. Nó khiến ta nhớ tới lúc ngậm một sinh vật sống trong miệng, cảm nhận từng cơn quằn quại trong bất lực rồi hấp thụ thứ cảm xúc oán thán, đau khổ cùng cực giằng xé giữa tinh thần và thể xác. Ta bụm miệng lại. Gì thế này? Sao hương vị lại không ngon lành như ta vẫn tưởng? Không đúng! Có gì đó không đúng! Nhưng đó là cái gì? Ý nghĩ này chợt lóe lên khiến ta ngứa ngáy cả người. Ta quay đầu lại, tiếp tục xới tung mọi thứ lên để tìm kiếm. Con bé đó ở đâu? Gã đàn ông kia ở đâu? Người phụ nữ nữa? Ta phải tìm cho ra! Lũ người ở trong này, những kẻ bên ngoài kia, chúng đã khiến lòng ta xao động. Lũ hạ đẳng mà dám... Ta nhắm nghiền mắt lại, bên tai bỗng ù đặc tiếng gió.

*

- Dậy đi nào.

Có ai đó vuốt lên trán, ta hé mắt ra nhìn, kinh ngạc khi phát hiện ra trước mặt là một nhóm người mặc quần áo kỳ dị đang ngồi quây quần bên nhau. Mặc dù tất cả đều đang quay lưng về phía này nhưng chỉ cần nghe tiếng cười hào sảng của nam giới xen lẫn tiếng nói êm tai mang âm sắc nữ cũng đủ để ta cảm nhận được niềm hạnh phúc. Họ đang làm gì vậy nhỉ? Có vẻ rất vui.

- Em có muốn lại gần hơn không?

Giọng nói ấy lại vang lên, rót vào tai ấm áp như giọt nắng cuối ngày, rơi xuống lòng ta rồi tỏa lên tận đỉnh đầu. Ta quay sang bên cạnh, thấy một người giống hệt mình đang ngồi xổm, nhìn ta bằng đôi mắt rực cháy như vầng thái dương nhưng chẳng có chút cuồng nộ nào, chỉ tràn đầy tin yêu. Ta gượng ngồi dậy, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của chị ấy, định từ chối ý tốt nhưng chị ấy đã kéo ta lao về phía trước, đến gần đám người nọ. Mỗi bước chạy thu hẹp khoảng cách, giọng trò chuyện càng rõ hơn, cuối cùng sát sạt bên tai ta.

 - Lửa hôm nay bắt mồi tốt quá! - Người đàn ông mặt sẹo vừa hơ tay vừa cười, hàm răng bắt sáng ánh lên tia lấp lánh. - Nhiệt độ này là vừa để nướng thịt rồi đấy. Này! Mang mấy con thỏ rừng mới bắt được ra đây coi.

Khi đống thịt trụi lông bị xiên qua một cái que đầu vót nhọn rồi đặt lên miệng ta, ta vội né ra sau lưng chị. Nhưng chị chỉ bật cười, khẽ vỗ vào mu bàn tay ta rồi thì thầm:

- Không sao đâu. Em đừng sợ. 

Ta len lén ngước nhìn khuôn mặt hiền hòa của chị rồi cẩn thận bước lên phía trước. Mùi thịt sống lập tức ập vào khoang miệng, ta ho sặc sụa, phả ra khói đen. Nhưng sau đó, khi một người phụ nữ đậm người rắc lên chỗ thịt gia vị gì đó, mùi thơm dậy lên tức thì. Ta há miệng ra, thè lưỡi liếm láp. Trời ơi! Ngon quá xá! Lần đầu tiên ta được ăn ngon thế này. Hơn nữa, những người vây xung quanh đều nhìn ta bằng ánh mắt mong chờ đầy dịu dàng. Trước đây, ta chưa từng được đón chào như thế. Nhìn nụ cười nở trên môi họ, ta không rõ tại sao khóe mắt chợt nóng lên.

 Sau lần đó, chị rất hay rủ ta đến gặp đám người ấy. Ban đầu, ta rất ngại vì đã quen chui rúc trong kẽ đất một mình. Ta ngụp lặn trong dòng dung nham sâu dưới lòng đất, tìm kiếm một ai đó để hỏi chuyện, nhưng chẳng có ai cả. Thật ra, trước đây ta cũng ở trên mặt đất. Ta không biết khởi nguồn của mình là thế nào, chỉ nhớ khi mở mắt ra, trước mặt đã là bầu trời và mặt đất rộng lớn. Sau khi ngoi lên mặt đất, ta lang thang rất nhiều nơi, mặc kệ sự chảy trôi của thời gian. Ta chứng kiến vạn vật thay đổi, dần hiểu được cái gọi là vòng tuần hoàn, nhưng vẫn không tìm được ai hiểu lời ta nói. Cho đến ngày chị lay vào vai, dẫn ta đến bên cạnh loài người, ta đã nghĩ, hành trình của mình rốt cuộc cũng có điểm kết thúc. Nhưng hóa ra, tất cả là ảo tưởng.