15
7
2433 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Người kế thừa (2)


Một chiều đầu đông, ta đuổi theo chân chị khi hoàng hôn vừa điểm trên đồi hoa dại. Gió Đông Bắc bắt đầu tràn xuống, sắc lẹm như lưỡi liềm phạt qua vùng cỏ hoa. Mấy đứa trẻ con ngắt hoa Dã quỳ cài lên tóc rồi ghẹo nhau, chơi trò đuổi bắt. Tiếng chúng cười khanh khách, gọi những tia nắng yếu ớt cuối ngày sà xuống mái tóc, để lại dấu vết màu quả chín. Ta nhìn chúng, bỗng dưng thấy vui lây. Thế là, ta xoay người, mon men lại gần. Khi ta với tay ra, định chạm vào vai một thằng nhóc, chị bỗng dưng hét lên:

- Đừng làm vậy!

Nhưng đã muộn rồi. Tay ta vừa tiếp xúc với lớp vải áo, hơi nóng bùng lên, liếm lấy thằng bé. Nó nhìn ta với ánh mắt kinh hoàng, khóc ầm lên rồi khua tay loạn xạ. Ta đứng chết trân, nhìn nó chằm chằm. Những đứa khác mếu máo, có đứa gào khản cổ gọi người lớn đến, chẳng ai dám lại gần thằng nhóc đã đau đớn đến mức ngã úp sấp xuống đất, càng quằn quại thì lửa càng lan ra nhanh hơn, chỉ chực chờ bị nuốt trọn. Trông thấy vẻ đau khổ của nó, ta bất giác nhìn xuống bàn tay mình. Không phải là ta làm đâu. Ta... ta chỉ muốn chơi cùng lũ trẻ thôi. Ta... 

- Đừng khóc. - Chị dùng ngón tay cái quệt nước mắt lăn trên má ta, nhỏ giọng an ủi. - Nếu con người không gọi, chúng ta không được đến. Chị xin lỗi vì đã không nói cho em biết điều này.

- Kh... Không phải đâu. - Ta cố giữ giọng không run, đáp lại. - Em biết mà. Chỉ là... em muốn...

Chị bỗng ôm chầm lấy ta, siết chặt vòng tay rồi vỗ nhẹ lên lưng, tỏ ý an ủi. Bấy giờ, những tiếng nức nở bị giữ lại nơi cổ họng bật ra theo dòng nước mắt. Ta khóc nấc lên, không nói nổi lời nào, lòng đau xót như bị xé ra hàng trăm mảnh. Sau lần đó, ta không dám tự ý đến gần con người nữa. Bẵng đi một thời gian, ta thấy chị có gì đó khang khác. Chị gầy hơn và có vẻ yếu đi. Ta dò hỏi, nhưng chị chỉ cười mỉm chi rồi lảng sang chuyện khác. Thái độ của chị càng khiến ta bất an hơn. Nhưng dù ta có gặng hỏi thế nào, chị cũng chỉ đáp lại giống hệt những lần trước. 

- Chị! Chị ngẩng đầu lên! Nhìn vào mắt em đi! - Cuối cùng, ta không thể chịu nổi nữa, bắt đầu giở giọng cáu gắt.

Chị vẫn bao dung với ta như lúc trước, chưa bao giờ cau mày tỏ vẻ khó chịu. Chị ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn vào mắt ta mà nghiêng đầu sang một bên. Vừa nhìn về phía xa xa, nơi con người sinh sống, chị vừa vuốt tóc ta.

- Chúng ta là chị em song sinh, nhưng có vai trò khác nhau. Chị mang đến sự ấm áp, nhưng ngọn lửa của chị rất nhỏ, dễ tắt. - Nói đoạn, chị dịu dàng vuốt má ta. - Em thì khác. Sức sống của em mãnh liệt hơn.

Lúc nói câu này, chị nhìn thẳng vào mắt ta. Có lẽ, ta đã bị choáng ngợp bởi vẻ tin tưởng và yêu thương ấy, cho nên đã chẳng mảy may nhận ra giọng chị rất buồn. Sau hôm đó, chị không đến tìm ta nữa. Ta đã chờ rất lâu. Đến khi không chờ được, ta lén băng qua những nơi không có sinh vật sống, chỉ có đất đá hoặc cát sỏi để tìm chị, vẫn đinh ninh chị bị con người ở phương xa gọi nên mới đi lâu như thế. Nhưng ta cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi biển xanh hóa thành nương dâu, ta vẫn không nhìn thấy bóng dáng chị. 

Chúng ta là chị em song sinh cơ mà! Chính chị đã nói như vậy, chị không thể bỏ em lại một mình được! Ta muốn hét lên như thế, moi cả ruột gan ra để át đi nỗi đau đang âm ỉ gặm nhấm từng tế bào. Nhưng đúng vào giây phút thống khổ tột cùng ấy, có kẻ đã gọi ta. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, con người đã gọi ta.

Như kẻ lầm lũi trong đêm trường tăm tối bỗng dưng thấy được ánh sáng, ta túm lấy chân Gió, lao vút tới. Ta sẽ cuộn mình lại, chui vào những căn bếp, luồn lách đến từng kẽ củi rồi lặng yên ngắm nhìn gương mặt bình thản của họ. Ta sẽ thầm thì rằng, trước đây ta với chị cũng ôm lấy nhau, nằm ngoan ngoãn như thế này, dõi theo họ. Nhưng giờ, chẳng biết vì sao chị lại bỏ ta. Các người có biết không? Chị ấy bỏ ta lại rồi...

Từng cảnh trong dĩ vãng xa xôi choán lên trước mắt, nỗi ấm ức trong lòng càng dâng cao, ta phồng người lên như bong bóng sắp nổ. Ta muốn nhanh chóng gặp được con người, tỉ tê thật nhiều thứ. Nhanh lên, Gió ơi! Nhanh lên! Nhưng khi ta mở mắt ra, có thứ gì trong lòng bỗng nhiên vỡ vụn. Cảnh tượng trước mắt như từng mũi kim đâm thẳng vào nhãn cầu. Mắt ta rỏ máu nhưng cơ thể chẳng buồn phản ứng lại. Cái gì đây? Những lớp cây bụi đang cuốn vào mái tóc ta mỗi lúc một nhiều, còn kẻ dâng chất đốt cho ta để làm nương thì bỏ của chạy lấy người, miệng gào la ai đó đến cứu. Gió đẩy ta đi, nhích dần về phía rừng. Bấy giờ, tim ta đánh thót một cái. Không được! Đừng làm thế! Quay trở lại đi! 

Nhưng mặc ta có van xin khản cổ, Gió vẫn vô tình như thế. Ta dáo dác nhìn quanh, cầu mong có ai đó nhận ra, tới đuổi ta đi trước khi quá muộn. Nhưng mặc ta khua khoắng chân tay, gào thét trong tuyệt vọng, không một bóng người nào xuất hiện. Nước mắt rơi lã chã, bén vào đám lá khô trong rừng, khoảnh khắc lửa bùng lên, lòng ta như chết lặng. 

Thần Rừng là một người hiền từ, hòa nhã, bằng lòng sống đời ẩn dật, luôn dang rộng vòng tay đón chào vạn vật. Ngài chưa bao giờ xua đuổi ta dẫu phải chịu thiệt hại nặng nề trong lần gặp mặt đầu tiên. Ngài biết lý do ta luôn đứng từ xa dõi theo nên thi thoảng sẽ nhờ Gió nhắn gửi đôi lời. Có lúc là một câu hỏi thăm sức khỏe, nhưng có lúc là truyện kể rất dài về các muông thú. Trước khi gặp chị, thần Rừng là người duy nhất giúp ta vượt qua sự bào mòn của nỗi cô đơn. Ta đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm hại đến ngài và những thứ ngài trân quý.

Ta thọc tay vào cổ họng, cố lôi ra những sinh vật sống bị cuốn vào vòng lửa, cố xua đi những tán cây còn xanh um. Nhưng càng cố, lửa càng bùng lên dữ dội. Tất cả đều là chất đốt ngọt lịm, đẩy nhiệt độ lên cao. Ta không muốn ăn những thứ này! Ta không muốn khắc ghi những đôi mắt sợ hãi đầy tuyệt vọng, không muốn nuốt thứ thịt tanh tưởi còn sống nguyên, cũng không muốn hấp thụ những tiếng rên rỉ oán thán. Con người hỡi! Cớ sao các ngươi lại gọi ta đến? 

Chị mang đến sự ấm áp, nhưng ngọn lửa của chị rất nhỏ, dễ tắt. Em thì khác. Sức sống của em mãnh liệt hơn.

Ta trợn trừng mắt. Từng lời chị nói ngân vang bên tai như tiếng chuông bạc. Ta chợt hiểu ra vì sao chị biến mất. Hóa ra, thời gian không chỉ khiến những thứ hữu hình hóa tro tàn mà còn tàn phá đến tận gốc rễ thứ vô hình. Con người đã không còn chia sẻ với nhau một ngọn lửa. Họ đã có rất nhiều lựa chọn khác để giữ ấm. Sự gắn kết mà chị nắm giữ bỗng trở thành thứ thừa thãi. Thay vào đó, họ "vô tình" và "cố ý" gọi ta nhiều hơn. 

Rốt cuộc, sự tồn tại của ta có phải là một sai lầm hay không?

Ta không hiền hòa được như chị, một khi xuất hiện, dẫu có muốn hay không, ta cũng phải chén sạch mọi thứ, no đến nỗi ói ra thì mới thôi. Đây là điều các ngươi muốn khi gọi ta đến, đúng không? Biến ta trở thành kẻ cuồng sát mất hết lý trí, đẩy ta vào đường cùng. Vậy thì ta sẽ... sẽ...

Ta rùng mình, suy nghĩ bị ngắt quãng. Những luồng nước mát từ đâu phun xối xả vào tóc ta. Ta quay lại, qua lớp khói mù mịt, ta thấy lố nhố vài bóng người. Phải một lúc sau, ta mới nhìn rõ được chúng là ai. Hừ! Vẫn là con người! Sau khi gọi ta xong, chúng còn quay lại đây làm gì? Muốn chứng kiến "thành quả" do mình tạo ra à? Được! Ta sẽ chôn chúng cùng với thù hận đang bùng lên trong lòng. Ta nhào đến. Nhưng kỳ lạ quá, lũ người này không hề sợ ta. Mặt mũi ai nấy đều lấm lem hết cả, nhưng ánh mắt vẫn kiên định lạ thường. Những chiếc mũ màu vàng chóe, mũ cối xanh lá trập trùng xung quanh ta. Bóng áo xanh than, áo xanh rằn ri, áo dân thường xen lẫn vào nhau, tạo thành những rào chắn vững chắc mà ta không thể xuyên thủng. Trên tay mỗi người đều lăm lăm một vòi phun nước. Gió đẩy ta đi, ta đẩy vào chúng, nhưng chẳng ai xê dịch vị trí. 

Lũ người này là ai vậy? Ta chợt chùn bước. Trước giờ, khi ta được gọi, cả con người và các sinh vật khác đều nhìn ta với vẻ hốt hoảng, bài xích, thậm chí là khinh ghét. Chưa một kẻ nào dám đối đầu trực diện với ta như vậy. Cũng không một ai chịu bằng lòng đáp lại lời kêu cứu của ta...

Ta vung tay lên, mượn sức gió để chia rẽ chúng. Ta không tin con người. Ta đã quá hiểu sự ích kỷ của chúng. Chỉ cần đứng vào làn ranh giữa sự sống và cái chết, chúng sẽ nghĩ đến việc bảo vệ bản thân mà lùi bước thôi. Nghĩ như vậy, ta gom sức lửa lại, tràn về phía một kẻ đứng gần nhất, nuốt trọn hắn. Dưới sức nóng hầm hập, hắn vẫn gượng mở mắt, lông mày cau lại, tay vẫn không buông vòi phun. Những kẻ xung quanh hét lên, lao ngay đến để cứu hắn nhưng đã bị ta gạt đi. Ta gí đầu hắn xuống, để hắn hiểu được sự nhỏ bé của sức người khi so với kẻ đã tồn tại cùng trời đất này. Ta cảm nhận được cơ thể hắn đang thét gào. Cơn đau xác thịt mấy ai có thể chịu đựng nổi. Nhưng sao ta chẳng thấy hả hê như mường tượng? Hắn vẫn gượng đứng dậy, nâng vòi phun về phía ta, đôi mắt hừng hực cháy. Hắn lấy đâu ra sự quyết tâm ấy? 

Lần đầu tiên, ta biết được mùi vị của nỗi sợ. Ta đã sợ hãi trước một con người sức cùng lực kiệt.

*

Ta vùng dậy khỏi dòng ký ức, chợt nhận ra bản thân đã mất quá nhiều thời gian để nuốt chửng ngôi nhà này. Ta quay người lại, tiếp tục lê bước. Nhưng rồi, ta nghe thấy tiếng nước quen thuộc vang lên. Ta ghé mắt vào ô cửa sổ, nước từ vòi phun xộc thẳng vào làm ta ho khù khụ. Lòng ta chợt run lên. Kỳ lạ quá! Thay vì sợ hãi như trước đây, hình như ta đang mong chờ điều gì đó. Ta bị làm sao vậy? 

Có kẻ nào đó đã lợi dụng lúc ta lơ đễnh để đột nhập vào trong nhà. Vẫn là bộ đồ ấy, ánh mắt ấy, bước chân vững chãi ấy. Không thể nào! Sao có thể là hắn chứ? Ta đã dìm chết hắn trong biển lửa rất lâu về trước rồi mà. Khi xác thịt tan nát, con người sẽ về với cát bụi. Không giống như ta, dù muốn hay không cũng phải xuất hiện khi được gọi. Sự tồn tại của ta dai dẳng, nhưng thừa thãi. Sau lần đối đầu ở rừng, ta không còn hứng thú với việc thử lòng những kẻ này nữa. Bởi vì ta biết, ta không thể tự rời đi được. Những kẻ này, chúng là cứu tinh duy nhất của ta trên cõi đời.

Giây phút hắn ghì đầu ta xuống bằng áp lực nước, ta đã kịp nhìn thấy gương mặt hắn. Ô? Hắn không phải là người đã đối đầu với ta ở trong rừng. Nhưng sao chúng lại giống nhau đến thế? Nhất là ánh mắt và sự quyết tâm ấy, không sai một li. Nhận ra điều đó, ta bỗng dưng thấy yên lòng. Hóa ra, con người có thể chết, nhưng ý chí bền bỉ của chúng thì còn sống mãi. Vậy là từ nay về sau, ta sẽ không còn phải khóc một mình, bất lực nhìn kẻ khác bị ta tước đi mạng sống. Nhưng ta ước gì, con người không bao giờ gọi ta nữa. Lúc đó, ta có thể trở về với đất mẹ, tuy cô độc nhưng lòng thanh thản. Ta đưa tay vuốt lọn tóc cuối cùng trước khi bị nước dập tắt, cười giễu chính mình. Điều ước ấy thật viển vông, bởi lòng người là thứ không thể nào đoán định. 

Ta ngước mặt lên, qua khung cửa sổ cháy đen, nắng nhạt chảy tràn xuống, hôn lên đôi mắt. Ta chưa từng thấy yên bình như thế. Nếu bắt buộc phải tới đây, ta mong rằng, người đầu tiên ta nhìn thấy là người mặc áo xanh và đội chiếc mũ vàng rực - địch thủ duy nhất của ta. Địch thủ mà ta yêu mến nhất.