bởi Mỹ Diệu

21
4
2246 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Người lạ mặt số 01: Thúy Nhi


Cô nàng này cực kì cọc tính, và tôi thường gọi chính xác là "nhi lạ mặt" với biểu cảm lúc nào cũng cau có và khó chịu. Không phải ấn tượng đầu tiên mà tôi nhìn thấy cô ấy là đang trong một cuộc tranh luận, lúc đó cô ấy hơi khác và trông khác biệt hẳn với tôi. Và tôi nghĩ rằng cuộc sống sinh viên sau này có khi mình lại khó có thể kết bạn hơn nữa. Bởi trong sâu thẳm trái tim này, tôi có một tuổi thơ cực kì tồi tệ ở cấp một và cấp hai, mặc dù khoảng thời gian học cấp ba tôi có một tình bạn đẹp nhưng hiện người bạn đó học khá xa tôi, phải đi mấy chuyến xe buýt mới có thể được gặp. Tuy vậy, tôi vẫn là con người khá tích cực, rằng những người tốt tính và vui vẻ sau này cũng sẽ gặp những người giống mình. Thế nên tôi gọi bạn với cái tên như thế nhưng thật ra tôi lại chẳng có ý bảo bạn sẽ mãi là một người bạn lạ mặt, tôi muốn chúng ta chính là giống như duyên, gặp được nhau từ con số không mãi sau này đã kết giao thành tri kỉ. Bạn thấy đẹp chứ? Hì hì

Sau một thời gian quen nhau, tôi dường như mình sắp hiểu rõ về con người lạ mặt này. Tôi không còn gọi với cái tên cũ nữa, tôi thay vào đó là cái tên quen thuộc mà bất cứ người nào sau khi biết tên đều sẽ gọi nhau "Nhi". Đánh giá của tôi về cậu, suy nghĩ tôi về cậu và những điều muốn nói với cậu, thật ra cũng rất nhiều nhưng để mà nói cho đủ cho hết, thì có thể tớ sẽ phải giành cả thanh xuân đẹp nhất để cùng cậu trải qua những sự kiện, những công việc tình nguyện may ra mới đủ minh chứng, nếu không cậu lại bảo tớ yêu văn học rồi mơ mộng quá thì tiêu.

Câu mà cậu hay nói nhất thì cũng khá nhiều nhưng câu này thì tớ ấn tượng chính là luôn nói rằng bản thân vô cùng thích báo chí, rằng văn học chỉ là tấm ván đỡ cho nếu mình không đủ điểm. Lúc đó thật ra tớ cũng nghĩ thế, bởi ai cũng bảo ngành văn học của tớ ít ai thích ít ai mê, ít ai muốn hăng say cái thứ nào là phân tích câu văn như nào, đọc quyển sách này thì sẽ có những cảm xúc gì. Tớ khá là giận vì tớ cho rằng cậu không thích ngành của tớ, mà không thích lại tối ngày nói thật nhiều, tớ lại càng tức hơn. Chả nhẽ đam mê mà tớ mong ước bao lâu lại là thứ mà con người ngoài kia ít ai để ý sao. Nhưng sau đó, tớ nhận ra tớ cũng chả thích báo chí, kể cũng thật buồn cười, đúng là gọi trời cho hai quả bí và bầu. Nhìn thì thấy cũng giống nhau một chút, giống cái ngành, giống cái chung một phòng, giống nhau cái tính hay cọc nhưng thật ra thì lại là thứ khác nhau, kẻ thích báo chí kẻ lại thích văn học. Nên nếu mà chúng ta đánh nhau về xem cái nào đáng để đam mê hơn, tôi nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ tìm được điểm dừng.

Nhưng ý tôi muốn nói ở đây, là tôi có một điều thật sự giữ kín sợ rằng nói ra bạn sẽ giận tôi hoặc nếu bạn vô tình biết tôi từng có suy nghĩ đó bạn cũng sẽ cảm thấy không hề vui. Đó chính là bạn không tính thi lại báo chí, tôi từng hỏi rằng tại sao rất nhiều lần, bởi tôi cứng đầu và hay suy nghĩ về những thứ khó hiểu, đại loại tại sao khi con người ta vô đại học lại cảm thấy không phù hợp, mà tại sao người ta thấy không hợp lại không từ bỏ mà tiếp tục học nó. Tôi sẽ không theo đuổi một cái gì mình không thực sự thích hoặc đại loại một thứ mình cảm thấy mình bất khả năng. Nhưng sau cùng tôi cũng tìm ra một lí do cho điều đó, chính là chúng ta đều không thể biết rằng việc quay trở lại có thật sự là một điều may mắn không? Suy nghĩ này chỉ mang tính cá nhân của tớ, nếu cậu cảm thấy nó sai cậu có thể bỏ qua, chúng ta vốn là bạn bè, mà muốn hiểu nhau, con đường ngắn nhất chính là nói nhau nghe về những thứ chúng ta nghĩ về nhau. Nếu sau những lần thú thật ấy, ta có thể hiểu nhau thì sau này sẽ dễ đồng cảm hơn. Thế nên tớ có thể nói rằng có tớ rất yếu đuối và không dũng cảm, nên dù đã trượt du lịch nhưng vẫn không thi lại mà vô thẳng văn học luôn. Con người tớ là một kẻ ưa mạo hiểm nhưng lại thích tìm cho mình một đường lui, một người nằm ở giữa ranh giới của một ngọn đồi. Không thể nhích lên một tý để đạt lên tới đỉnh bởi sợ sẽ bị tuột xuống, cũng lại cảm thấy nhát không muốn leo xuống vì sợ bạn chê cười. Cậu thấy tớ có đáng bị chê trách ở điểm này không? Nhưng thật ra tớ cảm thấy đôi khi đó là một điểm may mắn để tớ dừng chân trong sự ham cái mới của mình. Rằng từ bỏ chính là một sự lựa chọn, và như thật, tớ đã từ bỏ chọn ngành công nghệ thông tin một lần, từ bỏ việc thi lại du lịch lại là lần thứ hai. Tớ thật trông giống một kẻ hèn nhát, khoái chui rúc trong một cái ổ nhưng vẫn muốn kêu ca với thế giới ngoài kia, rằng tôi chỉ là mệt quá nên không theo đuổi nó thôi. Thật đáng trách nếu có lúc tớ cũng nghĩ cậu giống tớ, nhưng thật ra lại không phải vậy. Đối với cậu, báo chí có phải là ngọn lửa thiêu đốt tất cả nhiệt huyết của trái tim cậu, là thứ mà cho dù lúc cậu mệt mỏi, lúc cậu cảm thấy mình tệ cậu vẫn cố lê lết để theo đuổi. Đó là một lí tưởng cao cả, và tớ tự hào vì cậu về điều đó. Cậu giúp tớ có cái nhìn sâu hơn về đâu chính là yêu thích một việc so với việc có cảm hứng làm việc đó.

Tớ từng bị người ta chê bai mình là kẻ chùn chân, không quyết đoán vì mình từ bỏ thứ mình cho là mình yêu thích nhất, chỉ để theo đuổi một thứ mà trước nay chưa ai từng bảo nó là phù hợp với mình. Ngày xưa khi tớ còn đi học đội tuyển, thầy đã phê tớ rất thảm hại như này "Câu chữ và cách viết của con lủng củng khó hiểu, chẳng ra đâu với đâu. Rằng tớ không phù hợp với nó". Và cũng chính ngày đó, trong giấc mơ vô thức tớ ngờ ngợ nhận ra tớ không phù hợp với nó. Nhưng tớ bây giờ của hiện tại và cả tương lai chính là đang đốt cháy hết tất cả cảm xúc cho những dòng chữ ngày xưa bị thầy chê, cho tất cả những ánh nắng vàng ươm lên bông hoa, cho những ngọn gió gay gắt giưa trưa Sài Gòn 39 độ, cho những cơn mưa xối xả ngập đường mỗi khi đi học thể dục về. Tớ bây giờ chính là kết quả của cậu, của những suy nghĩ cậu tao cho tớ.

Tớ nghi ngờ nhiều về mọi thứ xung quanh lắm, rằng tớ sống một cách mơ hồ không có hoạch định về tương lai. Cậu đã chỉ dẫn và soi đường cho tớ từng ngày từng ngày trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên trưởng thành hơn. Thanh xuân thời đại học này có thể trở nên đẹp hơn trước rất nhiều, vì ngay tớ khi không có gì cả cậu vẫn ngồi ở đó mỗi ngày lảm nhảm rằng mình yêu báo chí vô cùng, rằng ngay khi cậu đang là sinh viên văn học vẫn ao ước được mặc lên chiếc áo báo trí truyền thông. Lúc đó tớ mới ồ lên và nhận ra, chúng ta thật giống nhau đến cách kì lạ đó người lạ mặt không quen biết của tôi ơi? Bạn đang vẫy gọi và chỉ cho tôi thấy con người tôi cách đây bốn năm, khi tôi mới vào lớp mười nhỉ? Lúc đó, dòng họ tôi cụ thể là ông tôi đã hỏi tôi giữa cả dòng họ "Cháu nghĩ sao mà thi chuyên? Cháu cảm thấy sức mình đủ sao? Học chuyên tin sao? Con gái học vậy khổ lắm". Khi đó tớ đã dõng dạc và nói với mọi người rằng "Đó là tất cả đam mê của con, rằng nếu con không theo đuổi nó, con sẽ chẳng biết tình yêu mình là gì? Con sẽ phải làm sao nếu con không học công nghệ thông tin cơ chứ?". Sâu trong đôi mắt cậu bây giờ, dường như tớ thấy dòng máu nhiệt huyết ngày xưa của tớ vậy, cái thứ mà tớ định giành cả đời để theo, cố gắng thật chăm chỉ.

Đó là chuỗi ngày dài và vô tận, dường như tớ đều đếm từng khoảnh khắc trôi qua. Khi cầm trên tay quyển tài liệu code đầu tiên dài gần 500 trang cùng với một editor code lạ, tớ chưa từng được dạy ở trường. Đó là những đêm thao thức không ngủ vì chưa giải được bài toán, chưa tìm ra đâu là lỗi sai khiến mình sai các bài test cuối trong câu hỏi? Đó là những ngày đầu tớ đau kinh khủng, hai con mắt lờ đờ giữa trời nắng trưa, khi ve sầu đang inh ỏi báo hiệu hè đến, tớ lại đang ngồi học trên mạng với những youtuber. Tất cả những gì mình cố gắng trong quá khứ ùa vội vô hiện tại, chúng như tát thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác của cô sinh viên năm nhất "Sai ngành, sai nghề, viết đâu? Đâu có viết nổi chữ nào? Đam mê của ngày xưa đâu? Động lực để bỏ cái cntt là cái gì cơ chứ? Là như này à? Là tôi nằm dài trên cái giường nhìn ra cửa sổ và mộng mơ như Nhi đó sao?"

Rồi tôi chợt thở dài, cầm trên tay quyển sổ tay sinh viên nhìn ngành mình đào tạo những môn gì? Tôi cảm thấy vui khi trong phòng có người đang học nó, trông tôi lúc đó giống một người lành nghề nhỉ? Vậy mà ngày xưa tôi bảo rằng tôi không thể theo đuổi ngành đó, tôi bảo sức khỏe của tôi không thể chịu đựng áp lực đó? Tôi đau đầu, ngày nào cũng đau, tới nỗi tôi tưởng tôi đã mắc bệnh gì đó chăng? Tôi cảm thấy sao ôi nó quá khó, khó kinh khủng và tôi nhìn xung quanh những người thân thuộc, khi họ đang leo lên con dốc rất cao và gặt hái được kết quả cao. Còn tôi lại đang lẹt tẹt, nhích được thêm một bước so với lúc ban đầu. Và rồi tôi từ bỏ, tôi năm ấy thật yếu đuối. Gặp lại Nhi, như tôi gặp lại tôi của ngày xưa, của ngày đi học miệt mài đạt được thứ mình mong muốn. Thế nên, tôi ngưỡng mộ Nhi lắm, tôi muốn bảo với Nhi rằng mãi giữ phong độ như này nha. Rằng Nhi đừng như tôi, dừng chân tại một cái bến vô vọng.

Thật ra, dù là bỏ cuộc, tôi cho rằng văn học là cái cơ duyên mà ông trời muốn tôi định đoạt rằng cả đời này tôi phải theo đuổi. Khi tôi học Vũ Trọng Phụng, khi tôi đọc những trang sách về thực tại xã hội ngoài kia. Khi tôi mượn từng con chữ để giải tỏa nỗi lòng của mình. Tôi vẫn khóc, cứ buồn lại ngồi vào bàn mở word lên đánh từng dòng chữ, nước mắt cứ thế ực trào chảy ra, tôi lại lau đi. Tôi sống cô độc trong thế giới của kẻ yêu văn, kẻ muốn tìm văn như một thứ rượu giải sầu.

Cuối cùng thì văn học cũng tốt, báo chí cũng tốt, công nghệ thông tin và du lịch đều tốt, mọi ngành chúng ta từng mơ ước hay thậm chí đã từng theo đuổi rồi từ bỏ, cái nào cũng đáng quý cả. Tôi và Nhi, hy vọng ở tuổi 20 tôi sẽ là cô gái viết nhiều hơn với chữ, còn Nhi có thêm cơ hội được đến gần với báo chí hơn.

Hy vọng tuổi 20, những điều ta mộng mơ đều đang dần thành thực

Hy vọng ở cái ngưỡng đẹp nhất của cuộc đời, tôi và cậu đều đang giành tình yêu cho thứ mình thích một cách cuồng nhiệt nhất, hạnh phúc nhất và can đảm nhất.