bởi Mỹ Diệu

4
1
1999 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Người lạ mặt số 02: Hải My


Có rất nhiều điều tuyệt vời ở ngoài kia, nhưng bạn biết tôi sẽ chỉ cho bạn xem điều tuyệt vời nhất nào không? Chính là bạn đó. Tôi từng đặt rất nhiều câu hỏi về tỉ số bao nhiêu phần trăm là gặp được một người, tôi đoán xác suất nó là vô cùng bé. Thế nên ngay từ lần đầu nhận phòng, bạn và những người còn lại tôi chưa gặp chính là một ẩn số. Tôi mong mình sẽ có thêm một vài chị năm hai có thể học hỏi bí kíp qua môn. Ấy vậy, người tôi gặp chính là bạn, với khuôn mặt dễ thương và đáng yêu, tôi nghĩ bạn thật giống như em gái của tôi. Bởi mỗi ngày, cứ khi nhạc nổi lên, bạn nhảy những điệu nhảy nó lạ lắm. Có lúc tôi hiểu bạn đang nhảy lại điệp khúc bài mà tôi từng nghe, có khi tôi không đoán được nó là điệu nhảy của nước nào nữa. Nhưng mà những lúc buồn hoặc đi học về mệt mỏi, nó trở thành nguồn tiếp năng lượng cho tôi nhiều lắm. Không chỉ thế, nhìn sâu vào bạn cảm giác như mình mạnh mẽ thêm. Những câu chuyện bạn kể, những lời bạn khuyên và những cái ôm đầy ngọt ngào, tất cả những gì bạn giành cho tôi, tôi cảm kích lắm. Tôi dường như đã quên đi nỗi sợ hãi bị bạn bè trêu ghẹo và nói xấu mình sau lưng hẳn. Tôi quên đi những vết thương mà quá khứ đã để lại. Tôi học cách biến những niềm vui hạnh phúc mà bạn tạo ra trở thành thứ thuốc hữu dụng, bởi nó không chỉ xoa dịu vết đau mà còn cho nó một hình hài xinh đẹp hơn. Một lần đi chợ đêm về, bạn rủ tôi đi bộ về kí túc xá, lúc đó tôi cũng ợm ờ là đi cho thoải mái, thực ra lúc đó chân tôi cũng hơi mỏi. Nhưng tôi hiểu lúc đó bạn có nhiều điều muốn chia sẻ, tôi không giỏi đọc được suy nghĩ của người khác, tôi chỉ muốn nếu có thể thì chúng ta cùng giành nhau thời gian để sau này lỡ may ở một khúc nào đó trên con đường phía trước kia, chúng ta không còn cơ hội gặp và cùng đi với nhau nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều, vì bạn mà tôi lớn dần lên mỗi ngày. Và cũng rất xin lỗi bạn, vì tuổi 20 đẹp như vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm mà tôi lại không có cơ hội ở bên cạnh bạn, hát bài chúc mừng sinh nhật, nói cho bạn nghe những điều ngọt ngào nhất người ta thường dùng chúc.

Tuổi hai mươi, chúng ta đều cảm giác bỡ ngỡ và lạ lẫm, mới hôm qua tôi còn đang ở cái ngưỡng mười chín ngơ ngác của một cô học sinh vừa mới đậu thi trường mình thích, thế mà nay đã lại trở thành một cô gái trưởng thành, cần phải học cách sống sao thật tốt cho chính mình và cho cả tương lai sau này. Tất cả chớp mắt và nhanh chóng thật, tôi nghĩ vậy và bạn thì sao nhỉ? Bạn có ước giống tôi không, muốn nhỏ lại, muốn trở về là đứa trẻ ngày nào vô tư, chỉ cần hoàn thành bài tập trên lớp, siêng năng học bài thế là có thể đủ để tự hào về chính mình rồi. Còn bây giờ, cảm giác bài vở và các con điểm không còn là cái thiết yếu, khi ngoài kia người ta có vô vàn kinh nghiệm, ở đâu đó có kẻ giỏi hơn bạn rất nhiều. Bạn có sợ mình sẽ bước thụt lùi không? Tôi từng nghĩ như thế đó, cảm giác đó thật hoang mang và tưởng chừng như một vòng xoáy vô tận mà tôi không thể nào thoát ra được. Ngày tôi đậu ngành văn học, mẹ và tất cả mọi người xung quanh tôi, họ hỏi "sau này ra trường con làm gì? Sau này tiền đâu mà cho nó xin việc". Lúc đó, dù là đạt kết quả cao nhưng dường như niềm vui đã vơi nửa, nước mắt tôi rơi giữa đêm, tôi bàng hoàng hay là mình nên dừng lại, khi con đường tôi theo sao quá mong manh. Tôi không có chứng cứ gì và niềm tin gì để lấy ra đối chiếu để xóa đi những lời nói đầy đau lòng ngoài kia? Tôi sẽ bảo họ là "tại con thích đọc sách của bác Ánh? Tại con mê chữ của cô Tư, mê những lời văn đầy ngọt ngào và lãng mạn của thơ Pascal? Tại vì con chỉ có thể sau này giành cả đời để sống trọn với văn?" Não tôi như toàn câu chữ, nào là những tiết học đội tuyển vật vã, rồi những đêm thức thâu đêm với chồng giấy trắng vừa photo chỉ để làm bài. Mà bạn biết không, nỗi đau ấy tới bây giờ vẫn còn dằn vặt tôi rất nhiều. Đối với tôi một kẻ với chủ nghĩa luôn theo những cái thay đổi, không có gì là mãi mãi và không có sự quyết đoán. Tôi từng bị thầy giáo mình ngưỡng mộ nói thẳng "em viết câu này tệ quá, sao có thể dùng cách hành văn như vậy? em thử nghĩ xem sao em lại viết nó không ra đâu với đâu." Lúc cầm trên tay tờ phê bình, nước mắt tôi rơi xuống nhòe đi vết mực, nó lem ra cả trang giấy. Tôi hoa mắt quay cuồng rốt cuộc đâu là đích mà mình muốn nhắm đến trong cuộc đời. Có phải việc tôi lựa văn học làm con đường thứ hai là sai không? Tôi phải theo đuổi công nghệ thông tin mới đúng nhỉ? Bạn nghĩ đúng chứ, có ai đời theo công nghệ thông tin từ năm lớp 7 tới mãi lớp 12, lại bỏ cuộc dừng lại. Tôi sợ hãi lắm, có người chửi tôi hèn, có người nói tôi là kẻ tối ngày chỉ biết tìm cho mình một chỗ lui an toàn. Tôi cảm giác lúc đó sụp đổ vô cùng, rằng ngay khi tôi vừa đổi khối, tôi đã khóc. Tôi muốn gào thét với thế giới rằng làm ơn đừng có áp đặt làm ơn rằng ước mơ là những thứ có thể thay đổi được không? Những ngày sau thi đại học, niềm vui dường như tan biến, tôi bước đến nó như một cách chấp nhận bạn thân yếu đuối không chịu thừa nhận chứ không phải là thứ đam mê gì đó qua tha thiết. Rồi những ngày sống trên kí túc xá, niềm đam mê ấy chỉ còn là những ngọn gió heo hắt giữa cái nắng gắt 39 độ Sài Gòn. Sau khi nghe tôi kể như vậy, bạn có giận tôi nói nhiều không nhỉ? Bạn có cảm thấy tôi hèn nhát không nhỉ? Thật sự nỗi buồn của mỗi người nó là một thế giới xa lạ, cách biệt hoàn toàn với con người họ. Kẻ càng cười nói nhiều, ai hay đằng sau đôi mắt tươi vui là những giọt nước dài đằng đẵng. Tôi kể cho bạn nghe, chính là tôi muốn nói với bạn một điều rằng. Thế giới ngoài kia đầy rẫy những thứ khiến chúng ta cảm thấy tuyệt vọng, nói chính xác là vô cùng thảm hại. Nó xô chúng ta vào những bụi gai thép, nó khiến trái tim ta như bị đâm từng mảnh rỉ đầy máu, nó khiến ta quên mất cuộc sống đẹp chỗ nào. Nó xóa đi tia ánh nắng ấm áp ngọt ngào mỗi khi bình minh lên, chúng ta như những con cú cô độc núp sau chiếc giường với những giấc ngủ quên đời. Đi tìm một thứ cảm giác không thật thay vì là đi tìm ở thế giới ta đang sống. Nhưng bạn ơi, sau này mỗi khi bạn cảm thấy thật tệ như này, có thể lấy lá thư này tớ viết ra đọc, bạn sẽ thấy tớ cũng giống bạn, đôi lúc đều cảm thấy tệ kinh khủng.

Tớ vẫn đang cố chiến đấu, mà mục đích của nó không phải khẳng định cho tất cả người ngoài kia đã từng làm tớ đau khổ cảm thấy họ không thể đạp đổ sự mạnh mẽ của trái tim đã từng trải này. Tớ cũng không phải vì họ mà phải cố gắng từng ngày nói cho họ biết họ đã sai. Mà đơn giản tớ đang tìm cách giúp tớ thoát khỏi cái hố sâu của chính mình, sự nghi ngơ và không tin vào mình là ai. Tôi đã từng nghe bạn kể về nỗi đau, chúng thật đau đớn và dường như tớ nhìn thấy bạn muốn chúng nó xuất hiện ở đó để mà từng ngày biến nó trở nên lớn hơn, để sau này có cơ hội đạp đổ nó. Nhưng tớ thật sự không muốn nhìn bạn của tớ, những vì sao đẹp nhất của bầu trời cô đơn này phải hy sinh chút ánh sáng kiêu sa vì họ làm gì. Cách duy nhất mà tôi cảm thấy ác độc với người mà tôi căm hận nhất chính là lãng quên và coi họ như người chẳng tồn tại. Tôi xin lỗi nếu ở đây tôi muốn bạn bỏ họ ra khỏi cuộc sống của bạn, tôi muốn bạn đừng gọi họ là gì cả cũng muốn rằng bạn ơi họ chính là vô hình. Nên bạn hãy tự tin sống tiếp đúng cuộc sống của chính mình. Rằng tôi muốn nhấn mạnh với bạn như một niềm tin mà tôi có về tất cả những nỗi khổ mà tôi chịu đựng, rằng quên chính là cách giải thoát và buông bỏ chính là lúc bạn cảm thấy nhẹ lòng nhất.

Sau này chúng ta, ai cũng phải lớn cả. Những điều không vui nên bỏ ngoài tai, người không thích thì không nên để tâm. Lỡ mai này, bạn có từng cảm thấy tự ti về bản thân hoặc cảm thấy con đường mình đi có sai lầm, không sao cứ mạnh dạn mà từ bỏ giống như tôi. Nghe trông không giống một lời khuyên cho lắm nhưng sự thật tôi đã làm rồi. Bởi tôi cảm thấy nếu tiếp tục một thứ mà bản thân cứ liên tục suy nghĩ rằng không thể, dẫu có cố thêm một ngày, một năm hay vài năm thì kết quả nhận được cũng chính là vô nghĩa.

Bạn học văn hóa học còn tớ học văn học, hai con người vốn chẳng cùng một tỉnh, lại chẳng chung một ngành, thế mà lại ở chung một phòng, lại cũng vun đắp niềm vui và sẻ chia những khó khăn ngoài kia, điều đó thật ấm áp làm sao. Và chính vì điều bạn làm, nếu tớ có cây phép thuật của ông bụt, tôi sẽ giành điều quý giá và hạnh phúc nhất của thế gian cho bạn. Mai này nếu ai chê bạn hoặc nói điều không tốt về bạn, đừng vội khóc vì nụ cười của bạn đẹp lắm, rằng ở đâu xa đó, tớ vẫn luôn mong bạn mỗi ngày đều nở một nụ cười thật tươi.

Tuổi 20 vừa xinh vừa giỏi vừa mạnh mẽ, vừa có thể tự mình chống lại những thứ khiến bản thân mệt mỏi. Tớ tin là vậy, tớ giành cả niềm tin vào cậu nhé. Tớ vẫn luôn cố gắng theo đuổi thứ mình thích và cậu cũng vậy nha. Hẹn gặp cậu ở tuổi 21 và hẹn gặp cậu trên mọi con đường hạnh phúc.

Giành cho cậu tất cả tình yêu chân thành của một người bạn

Diệu 0505.